Hôm nay là buổi đầu tiên Nhỏ đi học tại trường mới ( trường đại học danh tiếng Royal) . Thế nhưng Nhỏ vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mà say sưa ngủ, nhìn Nhỏ lúc này đáng yêu như một chú mèo con vậy. Con mèo nhỏ đang say giấc thì.... Reeng... Reeng... Reeng...
Tiếng chuông báo thức reo lên làm Nhỏ giật bắn mình, tay mò cái đồng hồ để xem mấy giờ
" Á! 6h00 rồi! hôm nay mình phải đi nhận lớp nữa chứ!"- Nói xong Nhỏ chạy vội vàng vào phòng vệ sinh cá nhân.
Đúng 15 phút sau Nhỏ đã ngồi vào bàn ăn. Nhưng hôm nay nhìn Nhỏ không được vui cho lắm, vì nhỏ đang rất tò mò, tò mò vì lớp mới, bạn mới, Nhỏ không biết được mọi người có thân thiết như những người bạn ở Mỹ không nữa ( 7 năm ở Mỹ nên Nhỏ chắc cũng đã quen rồi nên trở lại về quê hương thì vẫn còn chút ngờ ngợ). Sau khi ăn sáng xong nhỏ chuẩn bị balo rồi chào mẹ, hôm nay là buổi đầu tiên nên ba sẽ đưa Nhỏ đi học bằng ôtô còn khi đã quen trường thì NHỏ sẽ tự đi học. Ngồi trên xe, Nhỏ dựa đầu vào cửa kính, hai tay nắm chặt, môi mím bặp. Trên gương mặt của chú mèo đáng yêu này bây giờ là cả một sự lo lắng, hoang mang.
KÍT... Chiếc xe dừng bánh trước một cổng trường. Nhỏ bàng hoàng bởi vẻ đẹp của ngôi trường , trước mặt Nhỏ bây giờ là một ngôi trường vô cùng rộng lớn, thiết kế theo phong cách Nhật - Hàn, cô bé thích thú reo lên " Oa! ba ơi ngôi trường này còn đẹp hơn cả ngôi trường mà con đã học ở Mỹ nữa! Tuyệt quá!"
" Tất nhiên! Đây là ngôi trường do bố tôi thiết kế mà! Đẹp là chuyện hết sức bình thường "- Cậu bỗng đứng sau Nhỏ nói
" Á! cậu là ai thế?"- Nhỏ giật mình hỏi
" Zan! con trai của người đã thiết kế ra ngôi trường này!" - Cậu nói bằng giọng đầy kiêu hãnh. Nhìn Cậu lúc này trông cute biết bao, áo sơmi trắng, quần đồng phục trên cổ đeo đôi tai nghe to màu đen, đầu tóc nhuộm vàng lại đội thêm cái mũ lệch màu đen, nhìn cậu lúc này như một baby nữa chứ lại múp kẹo ^ lại còn cười khểnh một cái ( Nhìn đẹp zai chết mất)
" Kệ cậu! "- Nói rồi Nhỏ quay người bỏ đi. Bỗng Nhỏ nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa...
" Này cô bé thiên sứ! Này Ali! Ali!"
" ai vậy "- Nhỏ tò mò quay lạy thì thấy Cô đang đứng vẫy tay gọi Nhỏ. Lúc này, Cô mặc một chiếc áp sơmi trắng, đeo nơ hồng mặc váy đồng phục xanh. ( Nhìn rất xin xắn, ngộ nghĩnh đáng yêu) Cô vội vã chạy lại chỗ Nhỏ.
" Tớ nè! RuBi nè! Không nhận ra à?Kể cũng phải đã hai năm rồi mà! Nhưng ít ra cũng phải nhớ chứ! Tớ và cậu đâu có thay đổi gì nhiều đâu! Câu chỉ được cái càng ngày càng trắng, càng ngày càng đáng yêu!" - Cô vừa nói vừa ngó nghiêng, tay thì khua lung tung.
"RuBi?" Nhỏ vẫn còn ngờ ngợ, vẫn chưa nhận ra cô bạn mình từng gặp ở Mỹ vì Cô bây giờ đã cao hơn,trắng hơn, thiếu nữ hơn...
" Ừa, sao Ali wên mình nhanh thế! Chúng ta chơi với nhau hẳn 5 năm cơ mà! Sao quên được ta? Mà lúc về tớ nói là sẽ học ở Royal mà. Cậu còn hứa khi nào vè sẽ xin ba học với tớ cơ mờ! Buồn ghê, sao quên nhanh thế! Mỗi hai năm không gặp mà?" - Cô vừa nói vừa phụng phịu ( Nhìn như một cô bé đang đòi mẹ mua quà vậy)
" Tại tớ!..." - Nhỏ vừa nói tay vừa xoa xoa đầu
" Thôi đi! Mau theo tớ đi xem lớp! Cậu học ở đâu?" - Cô hỏi
" 11A1"
" Vậy thì tốt rôi! Chúng ta lại học chung! Mau theo tớ đi thăm quan rồi vô lớp! Cậu nhất định phải ngồi chung với tớ đấy nhé ^!" - Nói xong Cô nắm lấy tay Nhỏ lôi đi luôn mà không cần biết Nhỏ đang nghĩ gì, nói cái làm luôn...
Phải rồi! Lúc này Nhỏ mới nhận ra cô bạn mình gặp tại Mỹ, tính tình nóng nảy, hoạt bát, thật thà. Nhớ lúc mới sang Mỹ Nhỏ buồn vì lạ nhà. Một cô bé 10 tuổi đã phải xa nhà qua Mỹ học, lúc đó, cô được chuyển vào kí túc xá và gặp RuBi! Hai người học tập với nhau đượ 5 năm thì khi Cô có việc phải vê sớm hơn, Nhơ cũng ở đó 2năm nữa rồi mới chuyển hồ sơ về nước... Đó cũng là cái duyên để cho Nhỏ gặp lại cô bạn thơ ấu của mình... Cho Nhỏ thưacj hiện đươạc lời hứa 2 năm về trước...
Khi lôi Nhỏ đến trước của lớp rồi thì Cô thấy có một đám học sinh bu quanh ngoài cửa lớp lo sợ gì dó mà không giám vào. Cô mới tò mò lôi tay Nhỏ chạy vào chỗ đám đông để xem...
Nhỏ thấy một học sinh nam đang ngồi một mình trong lớp. Ánh nắng ban mai soi rọi vào gương mặt của Hắn, tỏa sáng lên mái tóc màu đỏ hung. Hắn đang ngồi nghe nhạc, hai tay khoanh lại, chân để hẳn lên bàn ( Đúng là phong cách của bọn công tử) Có lẽ, do sự lạnh lùng của Hắn mà cả lớp không ai giám bước vào, ngay cả Nhỏ cũng có chút sợ sệt, lo lắng. Đang trong tiếng xôn xao bỗng từ đằng sau bà cô xuất hiện làm cả lũ giật bắn mình. Bây giờ tất cả mới vào lớp! Cô lôi tay Nhỏ ngồi xuống ngay bạn cươi cạnh cưa sổ để ngồi.
Khi bắt đầu hồi chuông đầu tiên vào lớp học Nhỏ thấy Hắn quay lại lớp và đi cùng Cậu. Hắn đang tiến tới chỗ Nhỏ...
" Sao hai cô nhok này lại ở đây thế? Đây là chỗ của tôi!" - Hắn mọi bằng giọng lạnh tanh, ánh mắt thì vô cảm
" Chỗ nào chỗ của cậu! Cậu ghi tên mình vào đây à? Ai ngồi trước là của người nấy! Cậu ngồi lên bàn trên đi!" - cô tức giận đứng lên quát vào mặt hắn
Hắn im lặng một lúc. Rồi cười khểnh quay mặt đi ngồi vào cái bàn trước bàn của cô.
" Này lại gặp nhau rồi búp bê ạ! Cậu là học sinh mới à? Đây là lần đầu tiên thấy cậu đấy!" - Cậu vui vẻ quay xuống nhìn Nhỏ nói
" Ừ!Tớ lần đầu tiên tới đây học!" Nói rồi Nhỏ cười duyên một cái
" Oa! nhìn cậu lúc cười xinh xắn, dễ thương thật đấy! Đúng là búp bê mà " - Nói rồi cậu lấy hai tay véo lên má của Nhỏ
" Này làm cái gì vậy? Ai cho cậu động vào thiên sứ Ali của tôi! Tránh ra! "- Nói rồi cô hất tay cậu ra...
" Của cậu! bộ cậu bị Less hay sao mà nhận vơ vậy?"
" Ừ! là của tôi đấy! Cậu không được đụng tới con búp bê thiên sứ này của tôi đâu! Đây là của tôi! Đừng hòng dành mất nhé!" - Nói rồi cô ôm chầm lấy nhỏ
" ha ha ha... buông tớ ra mà " - nhỏ vừa nói vừa cười ( lúc này nhìn nhỏ thực sự rất vui)
Có lẽ, cô bé đã bắt đầu quen dần rồi, gương mặt lúc đó không còn là sự lo lắng nữa mà là niềm hạnh phúc mới!>
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]