Thỉnh thoảng sau núi lại truyền đến âm thanh náo nhiệt, nghe cực kỳ rộn ràng vui tai.
Sắp nhỏ của năm đại tông môn một khi sáp lại là ồn ào, huyên náo vô cùng.
Hiếm khi Tiết Dư chịu khó chạy bộ. Diệp Kiều chạy bằng cách dẫm lên vai người khác và thuận lợi đuổi kịp tam sư huynh ở đằng trước. Hai người cùng chạy với nhau. Còn ba người còn lại thì chạy ở đằng sau.
"Con bé đệ tử Nguyệt Thanh Tông." Tiết Dư nhìn các đệ tử bị bỏ lại ở sau, vừa thở vừa nói: "Được thả ra rồi."
Lúc đầu Diệp Kiều không chú ý đến những người khác. Bây giờ nghe Tiết Dư nói thế thì quay đầu nhìn phía sau một cái, rồi nàng từ tốn nói: "Hai ngày nữa bí cảnh cuối cùng sẽ mở, nên được thả ra ấy mà."
Nàng hiểu Vân Ngân, cũng biết rằng lão ta nhiều lắm là làm bộ làm tịch nhốt tượng trưng vậy thôi. Vân Thước là linh căn cực phẩm mà lão trông trời trông trăng mới có được, dễ gì mà mạnh tay trừng phạt.
Phạm vi sau núi vốn không lớn, hôm nay lại có một đám đệ tử chân truyền chạy bộ nên bọn họ dễ dàng chạm mặt nhau.
Khi vô tình nhìn thấy Vân Thước, nàng còn tưởng sau khi bị dạy dỗ một trận, nàng ta sẽ không chủ động bắt chuyện với nàng. Không ngờ nàng ta lại mở miệng lên tiếng trước.
Vân Thước mím môi, khi hai người thoáng chạm mặt nhau, nàng nói nhỏ: "Nhị sư tỷ, tỷ sống ở giới tu chân cũng đã lâu, thế có từng nghe câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-ky-cuu-tong-mon-thuc-thu-nhat-choi-xo-la/3464289/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.