Một thoáng hồ đồ đã khiến cô đưa ra một đáp án chẳng hề lý trí.
Ngu Cốc Thu thoáng hoảng loạn, nhưng rất nhanh sau đó, cô cố tự thuyết phục mình, không sao cả, vẫn chấp nhận được thôi, trên đời này có rất nhiều người tuy không yêu nhau nhưng vẫn có thể ở bên nhau.
Cô càng nghĩ càng thấy thông suốt. Thời đại này phần lớn mọi người đều như thế, yêu đương cho có, rồi theo đúng trình tự mà kết hôn, hòa vào dòng người mà sống hết một đời. Nên cô cho rằng trong trường hợp không lừa anh, đáp án ấy vẫn tự giải thích được. Thế nhưng…
Phản ứng của Thang Tuấn Niên hơi chậm, rõ ràng chỉ có hai chữ phóng to, vậy mà anh lại nhìn rất lâu.
Rồi mắt anh khẽ cong lên.
Thang Tuấn Niên nhìn thẳng vào Trịnh Tiêu, giọng chắc nịch: “Nếu là như vậy, vậy thì anh ta chắc chắn không phải bạn trai của cậu.”
Trịnh Tiêu sững người, quay sang nhìn Ngu Cốc Thu cầu cứu.
Nhưng Ngu Cốc Thu còn rối loạn hơn cả anh ta, đôi mắt run run rồi cúi xuống nhìn chằm chằm sàn nhà, lại lôi điện thoại ra gõ chữ, bận đến mức chẳng biết mình đang làm gì.
“Ý cậu là bọn mình đang nói dối sao?”
“Chẳng phải các cậu đang nói dối à?”
Trái tim Ngu Cốc Thu giật thót, cố chống chế mà gõ: “Bọn mình việc gì phải nói dối?”
“Đó mới là điều mình nên hỏi chứ.”
Ngu Cốc Thu nghẹn lời.
Cô gom góp chút ý chí cuối cùng để phản bác: “Bọn mình không có lý do để nói dối, cậu dựa vào đâu mà cho rằng bọn mình nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/5034328/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.