Dương Cầm vừa ngáp vừa lê thân đến chỗ làm thì Ngu Cốc Thu đã bắt đầu chia thuốc vào hộp cho mấy cụ già rồi.
Chỉ là, cứ chia được hai lần lại ngáp một cái, trông cũng khá… hài hòa.
Bình thường cô luôn tràn đầy năng lượng mỗi khi đi làm, mà hôm nay nhìn thế nào cũng giống như bị ma ám.
“Cô không sao chứ?” Dương Cầm lấy đồng phục từ trong tủ ra, “Tối qua thức khuya à?”
Ngu Cốc Thu lại ngáp một cái: “Là bị mất ngủ.”
Dương Cầm lôi ra một lọ melatonin: “Muốn dùng chút không?”
“Cảm ơn, không cần đâu. Chỉ là thi thoảng mất ngủ thôi.”
“Nếu mất ngủ nhiều thì phải chú ý đấy, cô định khi nào đi khám sức khỏe? Xem thử có phải vấn đề nội tiết không.”
“Dạo này bận quá, đợi khi nào đỡ bận rồi đi. Cô có muốn đi cùng không?”
“Được chứ, tôi cũng phải đi siêu âm lại cái khối u tuyến vú đây! Mong là không to thêm, A Di Đà Phật!”
Ngu Cốc Thu liếc cô một cái: “Mắt cô bị sao vậy?”
Dương Cầm vén tóc che đi nửa bên mắt: “Không sao, tối qua nằm chơi điện thoại, nó rơi trúng mặt thôi.”
Ngu Cốc Thu nghẹn lời: “…… Cẩn thận chút đi.”
Cô cầm quần áo định vào phòng thay đồ, Ngu Cốc Thu lại ngập ngừng gọi với theo.
“Ừm… vị khách hôm qua, sau đó thế nào rồi?”
“Cô nói người có vết sẹo trên mặt ấy à?” Dương Cầm nghĩ một chút, “Chắc không có vấn đề gì đâu. Mẹ cô ta bị Alzheimer, thấy chỗ mình chăm sóc người như vậy cũng ổn, đi xem một vòng rồi, chắc là có ý định gửi bà đến đây.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/5034299/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.