Nếu hỏi Ngu Cốc Thu lúc này vui đến mức nào, thì câu trả lời của cô là: vui như khi uống một ly Americano đá mà cảm giác ngọt như trà sữa full đường vậy.
“Bạn bè”…
Hai chữ ấy, e rằng chẳng có gì khiến cô thấy mãn nguyện hơn việc nghe nó thốt ra từ miệng Thang Tuấn Niên. Dù cuối cùng anh có thực sự coi cô là bạn hay không, thì chỉ riêng chuyện đó thôi, với cô đã là phần thưởng lớn rồi.
Ngay cả khi nhân viên cửa hàng tỏ vẻ áy náy vì sản phẩm tạm thời hết hàng, điều đó cũng chẳng khiến Ngu Cốc Thu thất vọng. Ngược lại, cô hiếm khi thấy mình sảng khoái như thế, coo thầm nghĩ mắt nhìn của mình quả thật rất tốt, vừa chọn đã trúng ngay mẫu đang “hot”.
Cô bước ra khỏi cửa hàng tinh dầu thơm với tâm trạng lâng lâng. Hương từ miếng thử vẫn vương nơi đầu ngón tay cô, và cũng phảng phất trên đầu ngón tay anh, từ chỗ bàn tay anh khẽ đặt lên vai cô, mùi hương mơ hồ lan ra.
Cô cười ngốc nghếch, không hề tiết chế. Nếu Thang Tuấn Niên có thể nhìn thấy, chắc anh sẽ lộ ra cái vẻ “cạn lời” quen thuộc ấy.
“Trạm kế tiếp đi đâu đây? Còn nhiều thời gian lắm mà.” Giọng Ngu Cốc Thu khi nghiêng đầu hỏi anh cũng mang theo nụ cười không nén nổi. “Tôi đi dạo của tôi rồi, giờ đến lượt anh đó. Anh có chỗ nào muốn ghé không?”
“Chẳng phải cô chưa mua được sao? Không cần qua cửa hàng tinh dầu khác à?”
“Không cần đâu, tôi chỉ thích đúng mùi đó thôi. Lần sau có hàng lại mua cũng được.”
Cô vẫn vui vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/5034293/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.