Lấy xong thuốc cao huyết áp ở bệnh viện, Kỷ Dũng Đào quay về chung cư. Nhịp chân của lão rất chậm, ánh mặt trời của buổi chiều tà hắt trên lưng khiến lão trông như đang gồng gánh lấy nó, sau đó lại nặng nề đè lên từng bậc bê tông.
Ngoài hành lang có mấy bóng người, hình như là đến thăm người quen. Đứa con đẩy chiếc xe lăn y tế, ngồi bên trên là một ông già đầu tóc bạc phơ. Kỷ Dũng Đào đi ngang qua họ, không tự chủ được ngoái nhìn ông lão đó thêm mấy cái, cảm giác hơi quen mắt.
Tóc ông lão bạc trắng, ánh mắt vẩn đục trông hơi đờ đẫn, mũi còn phải đeo ống thở. Lúc người kia và Kỷ Dũng Đào chạm mắt nhau, cả hai đều sững sờ một chốc.
Đứa con gái của ông lão ngại ngùng cắt ngang: Ngại quá, ba tôi mắc chứng đãng trí tuổi già, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào người khác. Hôm nay chúng tôi đưa cụ đến đây thăm người đồng nghiệp cũ, chuẩn bị đi bây giờ.
Kỷ Dũng Đào gật đầu, bước về phía bậc thang, cảm giác như hơi mất mát. Bỗng nhiên, lão dừng bước, quay người lại hỏi: Lão Lý hả?
Lý Vũ - người giờ đây đã già đi trông thấy, run rẩy mỉm cười nhìn lão Kỷ.
Lý Vũ: Chú Kỷ đấy à.
Lý Vũ: Chú tan làm rồi hả? Cậu em sinh viên đại học của chú đâu rồi? Tan học chưa?
Kỷ Dũng Đào ngơ ngác, không nói được câu nào. Con gái của Lý Vũ lại càng ngại hơn: Anh trả lời vài câu cho có là được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyen-tap-nhung-vu-an-bi-an-trong-khu-chung-cu-song-ai-nha/2446614/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.