"Cho nên, anh là bố của chúng nó sao?" Tô Ngọc bình tĩnh nhìn nó. Thật ra nhìn những biểu hiện đó cô đã biết Kim Điêu là bố của Kim Vũ và Bạch Vũ rồi, chỉ là muốn xác nhận lại một chút.
"Chíp." Kim Điêu kêu khẽ một tiếng, gật đầu, sau đó cúi xuống chạm nhẹ vào người hai đứa nhỏ.
"Chíp chíp..." Kim Vũ Bạch Vũ rất thích cảm giác này, vui vẻ kêu lên.
"Chíp chíp." Gọi bố đi.
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh du tu be Nhất Niệm Vĩnh Hằng để ủng hộ ad nhé.
"Chíp?" Tại sao? "Chíp chíp." Bởi vì ta chính là bố của các con.
"Chíp chíp chíp." Mới không phải, bố là con đực đầu tiên bọn con nhìn thấy lúc chào đời cơ.
"Chíp chíp..." Mới không phải, không tin các con hỏi cô gái loài người kia xem, còn nữa các con tự nhìn xem có phải giống ta như đúc không.
"......"
Tô Ngọc buồn cười nhìn một lớn hai nhỏ nhà điêu kêu chíp chíp không ngừng. Không ngờ chuyến đi này lại có thu hoạch như vậy. Chỉ là lúc trước cô đến sao lại không thấy con Kim Điêu này nhỉ, hơn nữa bạch điêu c.h.ế.t lâu như vậy nó cũng không về, là đi săn hay gặp nạn?
Tô Ngọc nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Rốt cuộc với hình thể như Kim Điêu thì bắt mồi trong thời gian ngắn hẳn là rất dễ dàng, trừ khi bị nguy hiểm gì đó cuốn lấy không thể về. Tô Ngọc không nghĩ ra khả năng nào khác.
Dù sao Kim Điêu cũng không biết nói, Tô Ngọc chỉ đoán mò
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5245899/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.