Bên kia, Phục Linh thấy Lão Tiêu nói chuyện với Tô Ngọc xong, c.ắ.n răng chần chừ mãi mới bước tới.
“Cô... cô chủ.” Phục Linh c.ắ.n môi cúi đầu, ngón tay lo lắng xoắn góc áo.
“Sao thế? Có chuyện gì cứ nói đi, tôi đâu có đáng sợ thế.” Tô Ngọc buồn cười nhìn cô bé. Cô phát hiện Phục Linh cũng khá xinh đẹp, giờ da dẻ trắng trẻo hơn chút, mái tóc khô vàng giờ cũng đen nhánh hơn nhiều, khuôn mặt hơi bánh bao nhìn rất đáng yêu.
“Tôi... tôi có thể xin... xin nghỉ phép không ạ? Tôi muốn về thăm bố và em trai.” Nhắc đến bố và em trai, đôi mắt đang rủ xuống của Phục Linh đỏ hoe, người toát ra vẻ bi thương.
“Được chứ.” Tô Ngọc vỗ vai cô. “Chuyện này cô cứ nói thẳng với tôi là được, tôi đâu phải người không nói lý lẽ. Có thể kể cho tôi nghe chuyện gia đình cô không?”
Cô thật sự không tưởng tượng nổi tại sao có người lại gầy đến mức đó, lúc Phục Linh mới đến trông như cơn gió cũng thổi bay được vậy.
“Tôi...” Trong mắt Phục Linh lóe lên ánh nước, giọng nhỏ như muỗi kêu. Cô nhìn Tô Ngọc, không biết tại sao mũi cay cay, nước mắt cứ thế rơi xuống.
“Nhà tôi trước kia cũng trồng hoa, bố trồng rất nhiều hoa ở vườn, đẹp lắm.” Phục Linh sụt sịt kể.
“Nhưng mà... năm tôi mười ba tuổi, bác cả lừa bố, sau đó vườn hoa cũng mất, bố còn bị đ.á.n.h gãy chân, mẹ cũng... cũng bỏ đi rồi...” Nước mắt Phục Linh càng chảy càng nhiều.
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - vui lòng không mang đi nơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5245814/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.