“Ông nói xem sao bọn nhỏ lại bướng bỉnh thế, trong nhà có phải thiếu tiền tiêu đâu mà đi đào kho báu làm gì? Nhìn xem, đến giờ vẫn chưa về.” Bà Mục thở dài sườn sượt, lải nhải với ông Mục, cổ cứ vươn dài nhìn về phía rừng rậm.
“Ây da bà nó à, người trẻ tuổi phải có nhiệt huyết chứ, nhiều người đi cùng thế thì xảy ra chuyện gì được? Bản lĩnh của cháu trai tôi không phải dạng vừa đâu, bà đừng lo lắng nữa.”
Mục Tri Lăng đỡ bà Mục vẫn còn chút yếu ớt, vội vàng nói. Giờ ông lo bà xảy ra chuyện hơn đấy.
“Thế sao giờ này vẫn chưa về? Tôi nói cho ông biết, nếu có mệnh hệ gì tôi không để yên cho ông đâu.” Bà Mục trừng mắt nhìn ông.
Mục Tri Lăng sờ mũi, sao chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu tôi thế này! Có phải tôi bảo chúng nó đi đâu.
Tròn Tròn ngồi bên cổng lớn, Tráng Tráng không yên phận bò loạn trên người anh trai nó. Nữu Nữu thì ngồi bên cạnh, ôm Cuồn Cuộn đang ngủ khò khò, nghiêng đầu thắc mắc nhìn hai ông bà cãi nhau.
Bên chân hai con gấu trúc, Đường Mặc và Tiểu Nặc Nặc mỗi người ôm một con điêu nhỏ. Tiểu Thổ ngồi giữa hai đứa trẻ c.ắ.n rôm rốp quả Thú Linh.
“Gâu...” Tiếng sói hú vang dội truyền đến. Mắt bà Mục sáng lên, bước chân lập tức chạy ra ngoài: “Về rồi, về rồi...”
Lũ trẻ và gấu trúc cũng đồng loạt sáng mắt. Tròn Tròn trực tiếp túm lấy Tráng Tráng đang bò loạn ấn xuống, đứng dậy bước đi bằng hai chân sau chạy ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5245810/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.