Tay bà Mục run lên: "Cháu nói là... Khải Nguyệt... Khải Nguyệt nó... đầu óc nó bị thương sao?" Hai ông bà đều là người tinh tường, nghe anh nói vậy sao có thể không đoán ra được.
Mục Tri Lăng nghe xong, trên người cũng bao trùm một nỗi bi thương nồng đậm, nhưng ông rất nhanh điều chỉnh lại: "Không sao, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi... Cùng lắm thì sau này nhà họ Mục chúng ta nuôi nó, chẳng lẽ cái nhà họ Mục to lớn này còn không nuôi nổi một người sao?"
"Đúng." Bà Mục cũng lau nước mắt: "Chúng ta nuôi nó, chỉ cần còn sống là tốt rồi, bà không hy vọng xa vời điều gì khác."
Mục Khải Chiến cạn lời, em trai anh đâu cần họ nuôi chứ. Người phụ nữ Tô Ngọc kia coi em trai anh như trân bảo, nuôi đến trắng trẻo mập mạp, ăn còn ngon hơn cả anh.
"Ông nội, bà nội, chuyện này e là không cần đâu..."
"Sao hả? Chẳng lẽ thằng nhóc con này không muốn nuôi à, đó là em trai ruột của cháu đấy!" Mục Khải Chiến còn chưa nói xong, Mục Tri Lăng liền rống lên rung trời.
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh du tu be Nhất Niệm Vĩnh Hằng để ủng hộ ad nhé.
Bà Mục cũng vội vàng nắm tay anh: "Khải Chiến à, em trai cháu số khổ, chúng ta không thể mặc kệ nó a!"
Mục Khải Chiến đầy đầu hắc tuyến, có thể cho người ta nói hết câu được không: "Ông nội bà nội hai người hiểu lầm rồi, nghe cháu nói hết đã nào!"
"Nói." Mục Tri
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5242162/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.