Đêm hè mang theo cái nóng khô đặc trưng, tiếng côn trùng kêu chim hót lúc xa lúc gần, hòa cùng vài tiếng ch.ó sủa vang vọng, khiến đêm nay không hề tĩnh lặng.
Tô Ngọc khẽ vuốt ve chiếc hộp trên tay hết lần này đến lần khác, đôi mắt trống rỗng nhìn về phương xa.
"Bà nội, ngày mai cháu đưa bà về nhà nhé, chắc chắn bà sẽ vui lắm." Tô Ngọc mỉm cười, nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.
Cô và bà nội nương tựa vào nhau từ năm cô bảy tuổi. Bố mẹ cô khi cô còn nhỏ đã rời quê hương đi làm ăn xa, nhưng rồi vì t.a.i n.ạ.n mà mất tại công trường. Bà nội cầm tiền bồi thường của bố mẹ cùng số tiền tích cóp mấy năm nay, đưa cô đến thành phố này.
Nhưng số tiền đó đâu đủ tiêu, hai bà cháu thắt lưng buộc bụng sống qua ngày vẫn thiếu trước hụt sau.
Tô Ngọc học rất giỏi, cô vừa học đại học vừa đi làm thêm, muốn giảm bớt gánh nặng cho bà. Nhưng bà nội lại đổ bệnh, đúng lúc cô sắp tốt nghiệp thì bà qua đời. Cô không an táng bà ở thành phố này mà thu nhận tro cốt của bà lại.
Cô muốn đưa tro cốt của bà về lại ngôi làng nhỏ kia, đó là di nguyện của bà.
"Ư ư..." Dường như cảm nhận được nỗi bi thương của chủ nhân, chú ch.ó nhỏ bên chân Tô Ngọc cọ cọ vào chân cô an ủi.
Một đôi mắt to tròn long lanh không chớp nhìn cô, chân trước nhẹ nhàng cào vài cái lên đùi cô.
"Tiểu Nguyệt Nha, chị không sao đâu, ngoan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5228594/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.