ღღღ
Làm sát thủ, rất ít người có thể thành danh rồi rửa tay gác kiếm được, chỉ cần còn sống sót là tốt rồi. Làm nghề này, tiền thì đương nhiên kiếm không hết, song chờ có người hiểu được đạo lý này rồi thì cũng thường là lúc hấp hối sắp chết.
Lý do để làm sát thủ thì có rất nhiều kiểu, chung quy cũng chỉ vì tiền.
“Tôi không giống với Tiếu Ngữ, tôi không có kỹ năng khác, nếu ném tôi vào trong thành phố, tám mươi phần trăm sẽ đi làm cu li, cuộc sống nhất định sẽ vô cùng vất vả,” Ngụy Tiếu Khiêm vừa nói, vừa thuần thục lắp đạn vào súng, “Vậy nên nếu Ngụy gia sụp đổ, tôi sẽ rất đau đầu.”
Ngụy Thất giúp bỏ súng bắn tỉa vào hộp, hơn nữa còn bỏ cả hộp đạn dự bị, ống nhắm, nòng súng vào.
“Cho dù không có Ngụy gia, cậu cũng có thể trở thành một sát thủ ưu tú thôi,” Ngụy Thất khóa cái vali lại, “Tuy làm một mình có hơi mạo hiểm, nhưng dù gì cậu cũng rất có tiếng mà.”
Ngụy Tiếu Khiêm chăm chú suy nghĩ một chút, bỏ Desert Eagle vào bao da, rồi đeo vào bộ đồ vest màu đen: “Nếu tôi làm một mình, cậu còn theo tôi không?”
Ngụy Thất cười cười: “Sợ rằng không được, cậu Tiếu Khiêm.”
Ngụy Tiếu Ngữ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt hắn chẳng có vẻ gì thay đổi. Đối với Ngụy Tiếu Khiêm mà nói, hiểu như vậy cũng đã đủ rồi, không cần phải biểu hiện ra bên ngoài.
Mục đích của bọn hắn là Cảng D, đó là một quốc gia hải đảo, thế nhưng lại nằm ở trung tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuu-sac-tham-boi/1310892/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.