Cả hiện trường ở Thái Y viện ngổn ngang, nồng nặc mùi nước hoa tử tinh tạp lẫn với một số hương liệu khác. Những người bên trong phòng thuốc đều bất động. Cao thái y đã chết, những người ở gần ông nhất cũng đang trong tình trạng sắp chết. Tất cả người bên ngoài thì đều sợ hãi không dám vào. Anh Ngọc thở dài, tiếc thay cho lọ nước hoa quí báu của mình đã bị Cao thái y làm hỏng hết rồi. Nàng lấy khăn bịt mũi rồi xông vào trong. Nàng đến bên chỗ xác của Cao thái y. Ông ta chết là do hít phải quá nhiều mùi hoa tử tinh. Có lẽ ông ta mở nắp, sau đó làm đổ cả lọ ra ngoài rồi liền bị thuốc làm bất động, không thể đóng nắp lại được thành ra...phải ngửi đến chết. Những dược đồng gần đó cũng bị vạ lây nhưng do khoảng cách xa hơn Cao thái y cho nên chất độc chưa kịp ngấm. Anh Ngọc nâng lọ nước hoa lên. Bên trong còn lưu lại không đến nửa bình. Nàng mừng rỡ, thở phào một hơi. Nàng cất lọ nước hoa kia đi, sau đó dùng túi hương dược liệu của mình đến giải cho những dược đồng bị nặng nhất đã hôn mê. Còn với những người bên ngoài bị nhẹ hơn thì nàng sai mang ra ngoài nơi thoáng gió cho nghỉ ngơi.
Nghĩ đến, Cao thái y muốn trộm lọ nước hoa của nàng, có lẽ là đã có người nhìn ra bí quyết dùng độc của nàng. Xem ra, nàng muốn vượt qua trận đại biến sắp tới, phải có cách gì đó lợi hại hơn, không nhất thiết phải dựa vào binh quyền. Nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-vong-dao-hoa/985914/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.