- Trước lúc trời sáng, người trong cung nhất định sẽ phải du dọn xác chết trong trận binh biến này. Công công hãy thu xếp cho ta và thái hậu lẫn vào đám xác chết đó rời cung! 
Mắt Trần Hòa Nghĩa vụt sáng lên. Ông chớp chớp mắt, hất mặt hướng vào bên trong phòng ra hiệu với nàng rồi quay đi. 
Anh Ngọc đi vào phòng của Trần Hòa Nghĩa. Gian phòng này, ngày đầu tiên nàng vào cung cũng đã được ông ta cho lưu lại dưỡng thương mấy ngày. Nghĩ đến quãng thời gian của mình, chính nàng cũng mơ hồ, không sao hiểu rõ nổi. Dường như tất cả chuyện xảy ra với nàng là có người dàn xếp sẵn, người đó biết trước mọi chuyện hay sao? Hơn nữa, năm lần bảy lượt nàng tự đẩy mình vào chỗ hiểm nguy, lại vượt qua hết thảy một cách thần kì. Ngẫm lại, trong phim cũng không có nhiều may mắn đến thế. Nàng nghĩ đến Mạnh thái y, rồi thái hậu, sau đó cả Nguyễn Chấn. Ba người này đều từng cứu giúp nàng nhưng đồng thời cũng lợi dụng nàng. Vậy nhưng bọn họ cũng là người thường, không phải thần thông, thế mà nàng vẫn cảm giác mình đã bị ai đó dùng cơ mưu đẩy vào tình thế hiện tại, trong lòng tự nhiên cũng không thoải mái. 
Nói đến chuyện này, có thể là do Mạnh thái y cố ý sắp đặt. Mạnh thái y trước khi chết sớm đoán biết tình cảnh của thái hậu ở trong cung đã mất đi thực quyền. Ông cũng biết trước hoàng thượng và thái hậu sẽ trở mặt nên để lại phương thuốc ở chỗ nàng, muốn nhờ nàng tương trợ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-vong-dao-hoa/985865/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.