Câu “Em sẽ bằng lòng” của Lộ Tri Nghi khiến Trình Tố ngẩn ngơ, cứ tưởng mình gặp ảo giác, anh khựng lại rồi cúi đầu nhìn cô gái: “Tri Nghi?”
Cô không đáp lại.
Lộ Tri Nghi vẫn nhắm mắt, dường như ban nãy chỉ là nói mớ chứ không hề tỉnh.
Trình Tố cong môi, không gọi cô nữa mà để cô yên giấc trong lòng mình.
Cũng may giờ là mùa hè, hai người cứ thế ôm lấy nhau, cùng vượt qua đêm đầu gian nan.
Khi thức giấc đã là 5 giờ sáng.
Bầu trời đầy sương đã sáng hơn một chút, Lộ Tri Nghi mơ màng mở mắt, nhìn thấy Trình Tố ngồi bên cạnh, thế mà anh lại ở cùng cô cả đêm qua, cõi lòng cô vừa cảm động vừa áy náy.
Cảm động vì cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn vững vàng đứng bên cô.
Áy náy vì từ trước tới giờ, dường như chỉ có mình cô đón nhận sự bao bọc, ân cần từ anh. Ngoại trừ việc cô chủ động tỏ tình ra thì thật sự cô chưa từng làm cho anh điều gì.
Buổi sớm trời lành lạnh, Lộ Tri Nghi nhẹ nhàng đặt áo khoác lên người Trình Tố, song anh vô cùng nhạy cảm, lập tức mở mắt ra, cánh tay đặt trên vai cô vô thức siết chặt, kéo cô vào lòng: “Sao vậy em?”
Sự bảo vệ của anh như được khắc sâu vào DNA, hình thành trí nhớ cơ bắp.
Lộ Tri Nghi khẽ đáp: “Không có gì, em sợ anh lạnh.”
“Em khoác đi.” Trình Tố khoác cái áo lên người Lộ Tri Nghi: “Anh đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-vi-nguoc-loi/2450039/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.