Gương mặt xinh đẹp của gã nam tử bạch bào chợt nhíu lại, đôi mắt đang khép hờ của hắn chợt mở. Hắn đứng dậy, tà áo của hắn nhẹ tung bay, những hạt bụi cũng theo đó mà rời khỏi. Hắn ngước nhìn về một phía, nơi đó đang có một luồng khí đen kịt đang kịch liệt dị động, bên trong là cơ thể đầy sẹo của chàng thiếu niên đang vật vã trên nền đá, một chiếc ô đen tuyền đang lơ lửng xoay tròn ở đó.
Gã nam tử bạch y nhìn một lúc rồi thôi, hắn chợt nghe thấy tiếng rên nhẹ. Hắn vội lấy khăn ẩm trườm lên trán chàng thiếu niên đang miên man bên cạnh. Thấy mọi thứ đã ổn, hắn đi tới cửa hang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn bao phủ bởi mây đen kia, đôi mắt ấy dần trở nên xa xăm, dù tầm mắt bị màn mưa che khuất, hắn vẫn thấy được khung cảnh phía sau những rặng mây đen kịt ấy.
Giữa tầng trời rộng lớn, hai bóng người lơ lửng đang lặng lẽ nhìn nhau, tà áo của họ bay phần phật trong gió. Dưới chân họ là những dải mây đen kịt, thỉnh thoảng lại vụt sáng, cùng với đó là những âm thanh lục bục vang vọng cả một góc trời.
Nam tử hôi bào chắp tay đứng đó, khuôn mặt cương nghị từ đầu đến giờ vẫn chẳng đổi sắc, đôi mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm gã hoàng y trước mặt mình. Hắn chợt cao giọng nói:
-Hôm nay chẳng biết khi ra khỏi cửa bước chân nào trước mà ta lại có diễm phúc được diện kiến Trương đàn chủ thế này!
Gã hoàng y nam tử khuôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-tu-tan/461018/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.