Gió chiều khẽ lay đưa, những cái xác đong đưa dưới ánh hoàng hôn rọi chiếu. Vấn Thiên chẳng biết việc mấy tên thảo khấu làm như vậy vì mục đích gì nhưng chết một cách thảm liệt như vậy thì cũng quá bất hạnh đi. Đám tiên nhân treo những cái xác ở đây chỉ nhằm một mục đích duy nhất đấy là cảnh cáo, cảnh cáo những kẻ dám xúc phạm đến cái quyền uy tối thượng của chúng trên mảnh đất này.
Ánh mắt Vấn Thiên nheo lại, hắn nhìn những phàm nhân nối đuôi nhau tiến vào trong thành, ánh mắt đầy sự sợ hãi nhìn mấy cái xác đang lơ lửng. Hoá ra sự tranh đấu trên thế gian này vẫn luôn diễn ra, chỉ là nó chưa đủ ác liệt để ảnh hưởng tới những người dân vô tội kia thôi. Nhưng nếu một ngày sự tranh đấu kia trở thành tất yếu thì những cái xác trên cổng thành kia không chỉ còn là những người tu hành nữa. Có áp bức sẽ có đấu tranh, nhưng tranh đấu với sức mạnh tuyệt đối thì đó chỉ là một con đường cùng mà thôi.
-Tránh đường!
Tiếng quát phía sau khiến mọi người trở nên nhốn nháo, quay đầu lại thì thấy một đoàn xe đang tiến dần về phía cổng thành. Những tên gác cổng thấy vậy liền chạy ra đẩy mọi người đang làm thủ tục ra bên vệ đường. Rồi chúng cung kính đứng nép sang một bên cho đoàn xe đi qua.
Vấn Thiên lùi lại sang một bên nhìn đoàn xe, đây là đoàn xe hắn gặp tại quán nước trên đường. Hắn không thấy tên tiên nhân kia đâu, có lẽ hắn đang ngồi trong chiếc xe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-tu-tan/460994/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.