Sắc đỏ đọng nơi cuối trời, thiên không nay đã bị màn đen phủ khắp, làm cái dư vị man mác của hoàng hôn chỉ còn là chút xốn xang nhỏ bé. Bất quá, tối tăm chưa chắc là xấu xí, u ám cũng đâu đến nỗi tẻ nhạt, nếu có thứ đủ rực rỡ để hiện hữu trên đó, chính là càng thêm đẹp đẽ.
Trăng nay ngày rằm, to tròn vành vạnh, đủ đầy rực rỡ.
Trời nay điểm sao, mây lại không nhiều, vẹn phần đẹp đẽ.
Thác đổ dưới hoàng hôn, là nham tương cháy bỏng. Thác đổ dưới trăng tỏ, lại là trời rót lưu tinh.
Có điều, dù có như nao, đều là mĩ cảnh.
Mĩ cảnh trước kia không ai thưởng, nay lại có đôi kẻ ngắm từ chiều tàn đến tận tối sang.
Trời đã tối, vậy mà Vấn Thiên cùng Huỳnh Chấn Vũ vẫn cứ ung dung đứng đấy. Đứng dưới thác đổ mà nghe huyên náo, đứng dưới thiên không mà vọng sắc trời, rồi lại kể cho nhau nghe vài cái cố sự bản thân nhung nhớ.
- Đại ca ta trước đây luôn nói, sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu, làm cái gì đều phải điệu thấp mà đi. Ta thực ra nghe đấy, nhưng mà chưa từng trọn vẹn tiếp thu. Nghĩ rằng sông đã sâu vốn là nên chảy xiết, lúa chín rồi vẫn phải ngẩng đầu mà đón lấy nắng mai, thân có lực tất phải xông xáo một phen, miễn là đủ điều khiêm tốn. Vậy mà đến hiện tại ta mới nhận ra, suy nghĩ kia ngu ngốc thế nào, cũng hiểu được, đại ca ta huynh ấy khôn khéo ra sao!
Vấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-tu-tan/2047349/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.