Ly Âm đi vào bên trong liền thấy hoàng đế nằm trên long sàn,vẻ mặt thoáng đỡ hơn vài ngày trước,chắc là do vừa mới dùng thuốc.
Người vẫn còn thanh tĩnh cũng là nghe được Ly Âm khó dễ Thục phi nhưng không nói gì.Chỉ im lặng, lẳng lặng chờ nữ nhi của mình vào thăm.
"Ly Âm bái kiến phụ hoàng." Ly Âm đứng trước giường, cung kính hành lễ không chút qua loa.
"Đứng dậy đi." Giọng hoàng đế có chút khàn do mới tỉnh dậy nhưng cũng không che giấu được sự uy nghiêm trong đó.Thấy Ly Âm hành lễ liền nhanh chóng cho đứng dậy.
Lúc này một thái giám đặt xuống cạnh giường một cái ghế gỗ,Ly Âm cũng theo đó mà ngồi xuống.
"Là trẫm thấy mẫu hậu con mệt mỏi nên cho nàng trở về cung nghỉ ngơi.Để Thục phi đến đây một lần,răn dạy một lúc để không nháo nữa. Thêm phiền cho mẫu hậu con." Giọng hoàng đế có chút yếu ớt, chỉ nói một câu có chút dài thì đã thở dốc.
Người không cần chờ Ly Âm nói gì thì đã lên tiếng nói trước.Hồi nữa hoàng hậu đến,ông cũng sẽ nói lại một lần tránh cho sắp về trời rồi mà vẫn bị thê tử cùng nhi nữ của mình hiểu lầm.
"Nữ nhi hiểu.Phụ hoàng đã thấy long thể đã tốt hơn chưa?!"Ly Âm nhẹ giọng hỏi.
"Vẫn như trước thôi..khụ..khụ..."Hoàng đế ho hai tiếng Chung tổng quản đứng hầu bên cạnh lập tức giúp ông thuận khí.
Ly Âm nhìn phụ hoàng của mình bệnh tật quấn thân,lòng khó chịu vô cùng nhưng lại không thể làm gì.Sự bất lực này luôn khiến lòng Ly Âm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-tu-chon-bon-hoa/2148474/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.