"Mợ! Mợ nấu nhiều món quá! Trong ngon thật!" - Tịch Nam mắt sáng rực lên, xuýt xoa khen những món cô nấu.
Cô đã quá quen với việc này rồi, hôm nào nó cũng khen những món cô nấu, cô thì chỉ cười cười đáp lại thôi. Cô nghĩ rằng mình chỉ là có chút tài mọn nấu ăn, còn lại là nhờ thừa hưởng từ mẹ cô hết. Lúc trước cô cũng từng khen những món mẹ nấu như thế này, nhưng giờ cũng không thể khen được nữa... Cô lại nhớ đến mẹ cô, nhớ tay nghề nấu ăn rất chắc của bà, nhớ những lần bà đưa ra lời khuyên, tâm sự cùng con cái. Nhớ cách mà bà chăm sóc cho cha mỗi ngày... Giờ chỉ còn cô nhớ...
"Vĩ Thanh! Sao vậy"? Thấy vẻ mặt cô trầm lắng, ánh mắt dịu xuống còn hơi đỏ ở khóe mi, hắn hỏi cô. Nhưng cô thì gượng cười để trả lời hắn, nét mặt vẫn mang nhiều tâm tình:
- Không sao!
Mấy hôm sau, Gian Tâm bỗng gọi điện cho cô, bảo là sắp đến sinh nhật nên muốn Vĩ Thanh tham dự. Vĩ Thanh đương nhiên sẽ đồng ý rồi, bạn bè gọi sao cô dám từ chối được chứ. Ngày 27/11 là sinh thần của Gian Tâm, cô vẫn luôn nhớ điều này...
Năm đó, lúc cả hai đang còn học trung học, năm đó là cuối cấp. Cũng vào ngày 27/11 này, khi ước xong điều ước, Vĩ Thanh đã hỏi Gian Tâm ước gì vậy, Gian Tâm đã đứng dậy, tự tin mỉm cười và nói trước tất cả những bạn bè rằng Gian Tâm ước lớp trưởng sẽ trở thành người yêu của cô ta. Trời ạ! Đúng là Gian
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-phung/1247204/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.