Một ngày xuân ấm áp tháng ba, trên quan đạo* Giang Nam, hai con ngựađang phi như bay về phía trước. Đi đầu là một thiếu niên khoảng 17, 18tuổi, mày rậm mắt to, anh khí bừng bừng, chàng ta lớn giọng hô to vớingười phía sau: “Sư phụ, nhanh một chút đi, trễ nữa thì sẽ không kịp thọ yến của Mộ Dung lão thái quân đâu!”
*Quan đạo: công lộ, quốc lộ ngày nay
Bào Đại An vừa cố gắng giục con hắc mã vừa mắng: “Đứa trẻ xui xẻonày, dọc đường chỉ biết giục giục giục. Bộ xương già của ta sắp bị xócđến rã ra rồi này. Tên tiểu tử thối Lôi Tiểu Thư ngươi, chẳng qua là thọ yến của Mộ Dung lão thái bà thôi mà, có gì đâu mà ham.”
“Đương nhiên là ham rồi, sư phụ ơi, đó là Mộ Dung đại thế gia đệ nhất Giang Nam đó.” Lôi Tiểu Thư hớn hở phi ngựa đến, “Hơn nữa nghe nói lầnnày Thiếp mời đều là đặc chế, có Thiếp mới được vào, người đến dự đều là đại nhân vật có tiếng tăm trong giang hồ. Đúng rồi, nói đi nói lại,thật không ngờ sư phụ người mà cũng có phần…”
Lời còn chưa nói hết, Bào Đại An đã cốc mạnh lên đầu Lôi Tiểu Thư,“Tên nhóc xui xẻo này, xem thường sư phụ ngươi à, nhớ lại năm đó tachính là Phích… Lịch Sơn Toái Thạch Kim Cang Chưởng, đại bộ khoái danhvang khắp Lục Phiến Môn, tuy bây giờ đã lui xuống hàng hai rồi, nhưng hổ chết để da, người chết để tiếng mà…”
“Phải phải phải, con biết sư phụ là giỏi nhất rồi,” Lôi Tiểu Thư sờsờ đầu, cười hi hi không hề để tâm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-phong-truyen-ky/124293/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.