Kỳ Anh không hiểu người đàn ông này đang nói gì cả. Chỉ vội vàng xin lỗi và muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.
- Tôi xin lỗi, là tôi vào nhầm phòng. Đã làm phiền anh rồi, tôi sẽ đi ngay đây.
Kỳ Anh vừa đứng dậy thì đã bị anh túm lấy và đẩy mạnh khiến cô lại ngã xuống giường.
- Anh làm gì vậy???
- Cô tưởng chỉ cần xin lỗi thì tôi sẽ cho qua mọi chuyện à? Cứ muốn đi là đi như vậy sao? Cô là phóng viên nhỉ? Nếu tôi đoán không lầm thì ngay từ hôm đó cô đã cố tình tiếp cận tôi rồi nhỉ? Hôm nay còn theo dõi tôi, theo tôi đến đây và đột nhập vào phòng tôi, dã tâm không nhỏ ha??
Kỳ Anh cau mày tỏ ra ngờ vực.
- Anh... bị thần kinh à? Đúng, tôi là phóng viên, nhưng mà anh này, người tôi phỏng vấn không phải là anh. Hơn nữa, anh nói tôi cố tình tiếp cận anh là có ý gì? Anh là ai mà tôi phải làm vậy chứ? Vã lại hôm nay hai chúng ta chỉ mới gặp lần đầu.
Anh ta bước đến nâng cằm cô lên.
- Lần đầu? Cô chắc chứ??? Quên đêm hôm đó rồi à?
- Đêm... đêm nào cơ? Không lẽ nãy giờ điều anh nhắc đến là... Vậy anh chính là người đàn ông hôm đó à?? Không phải chứ, thế thì oan nghiệt quá rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp, xui xẻo không có đường chạy.
Anh ta nhướng mày.
- Xui xẻo? Đó là điều mà tôi muốn nói đấy!!
Rồi trong lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-lai-cua-em-la-anh/2988127/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.