Đêm dần khuya, những tòa nhà bên ven đường của người dân sớm đã tắt đèn, hiện tại chỉ còn phu canh cầm đèn, nửa mê nửa tỉnh dạo bước trên đường, ánh sáng từ các hai bên dần dần ít ỏi.
Một trận gió đêm kéo tới, thổi tắt chiếc đèn giấy trong tay hắn, cũng khiến cho hắn bỗng chốc giật mình, lúc này đây, hắn mới phát hiện ra bản thân tự bao giờ lại đi tới một ngôi miếu hoang đổ nát.
Hắn ta vuốt mắt mấy lần, mới nhận ra đây là miếu Hốt Luân nằm ở vùng ngại ô, dưới mái hiên treo ngay ngắn hai lồng đèn một cái đỏ một cái trắng hệt như cặp mắt đang theo dõi hắn.
Tòa miếu Hốt Luân nằm đã bị bỏ hoang từ lâu, bảng hiệu sớm không biết tung tích, trong miếu thờ một vị bồ tát trừng mắt, bàn thờ phủ đầy bụi bặm, có vẻ như lâu người không có người đến. Cánh cửa của ngôi miếu này xây khá lớn, thành thử ra bây giờ chỉ mới mở phân nửa, gió vừa lùa qua thì âm thanh liền trở nên nghẹn ngào rít gào rất giống như quỷ khóc.
Nước sơn loang lổ ngay cửa miếu hệt như cái miệng lớn như chậu máu của ác quỷ, thoạt nhìn dường như có thể nuốt chửng những vị khách nào tình cờ đi ngang qua đây. Không biết năm nào đi có một vị tú tài vào ban đêm đi ngang qua miếu thờ này bị dọa sợ, liền đặt cho nó cái tên "Miếu Hốt Luân".
Người phu canh kia gõ mõ cầm canh đã lâu, tự nhân bản thân cũng có chút can đảm, thế nhưng đêm khuya cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-khanh/871963/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.