Chương trước
Chương sau
Quay về với hiện tại, Lưu Tri Vũ Vũ gương mặt không rõ là vui hay buồn, ánh mắt mờ mịt hàn sương phóng thẳng ra phía bên ngoài cửa kính nhìn từng giọt mưa chậm rãi cũng nhanh như tia chớp mà rơi xuống mặt đường.

Cảm giác thật lạc lõng.

Tính thêm hôm nay nữa là đã tròn ba năm kể từ ngày anh và cô chính thức ly hôn với nhau, phải, đã ba năm rồi.

Chỉ mới ba năm thôi mà anh cứ ngỡ thời khắc trăm năm trôi qua, suốt ba năm, không đêm nào Lưu Tri Vũ anh ngủ ngon giấc, không đêm nào là không mơ thấy cô. Ngay cả đến mơ, anh cũng mơ thấy cô nhẫn tâm bỏ anh mà đi.

Cho đến tận bây giờ, Lưu Tri Vũ anh vẫn thật sự không cách nào tìm ra nguyên nhân dẫn đến kết cục hiện tại là gì, tại sao năm đó cô lại kiên định nhất quyết muốn ly hôn với anh, bản thân anh chưa từng làm gì có lỗi với cô cả, thế thì tại sao...

Anh đồng ý, việc anh và cô đi đến hôn nhân quả là có chút gấp gáp nhưng đó tuyệt đối không phải sự bồng bột của tuổi trẻ.

Đó là tình yêu...một tình yêu cuồng nhiệt..và cũng vô cùng bi thương.

Anh và cô vốn là thanh mai trúc mã với nhau, cả hai như hình với bóng suốt cả một tuổi thơ cho đến tuổi thành niên. Tưởng chừng sẽ đi cùng nhau cho đến bạc đầu nhưng cuối cùng cũng chỉ nữa đoạn đường mà thôi.

Diệp Anh vốn là đóa hoa hồng đầy sự kiêu sa, là người phụ nữ có cả tài lẫn sắc. Trong mắt tất cả mọi người cô chính là hòn ngọc quý, là trân bảo làm cho ai cũng muốn nâng niu, bảo vệ.

Còn anh...

Anh thì có khác gì, anh cũng là nhị thiếu gia có nhiều tài, nhiều tiền và điều đặc biệt quan trọng hơn là anh có cả nhan sắc phong lưu đỉnh đạt.

Chẳng lẽ chỉ vì nhan sắc của anh thu hút nhiều ong bướm quá nên Diệp Anh mới ly hôn anh ư.

Hẳn là như vậy, nhưng mà, không đúng lắm!

Diệp Anh cũng có khác gì anh, thời gian trước một tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày rưỡi Diệp Anh được người khác tỏ tình rồi.

Người ghen đúng ra là anh mới phải. Nhưng cho dù ghen cỡ nào, anh cũng không điên mà buôn tay người mình yêu đâu.

Thế thì nguyên nhân là tại sao?

Tại sao, tại sao, tại sao...?

"Cao Diệp Anh ơi là Cao Diệp Anh, tốt nhất em đừng để anh gặp lại em nếu không anh sẽ không màng tất cả mà mang em về đâu."

Mà nói thì nói vậy thôi, tính tình của Diệp Anh ngoài ba mẹ của cô ấy ra thì anh là người hiểu rõ thứ hai đấy, chỉ cần cái cô không muốn mà một hai ép buộc cô thì hậu quả sẽ thê thảm lắm.

Anh từng là nạn nhân, anh biết mà.

Thật vô nghĩa.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, nặng trĩu như bầu tâm sự của anh. Chẳng biết đến khi nào mới chịu dứt, giờ cơm chiều cũng đã gần tới, lúc sáng anh có hứa với mẹ là sẽ về nhà ăn cơm nhưng mưa kiểu này chắc đành hẹn lại dịp sau rồi.

Bên tai truyền đến tiếng nói cười của các cặp đôi đang ngồi chuyện trò trong quán, thật ngứa tai làm sao.

Lư Tri Vũ anh thiết nghĩ từ mai có nên để bảng cấm mấy người yêu nhau vào quán không.

Nên vậy!

Quán Coffee The Sky này của ta không hoan nghênh các ngươi.

Yêu cho lắm vào nữa đường ai nấy đi cũng vậy à. Đừng yêu nữa, kéo nhau vào chùa tu hết đi. Tình yêu chỉ là thứ phù du mà thôi, nó không đáng có trên cõi đời này.

"Xin chào, trong anh có vẻ rất cô đơn, tôi có thể ngồi đây với anh không." Một giọng nói ngọt ngào mang theo tiếng cười khẽ vang vọng bên tai làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Tri Vũ.

Anh khẽ nhíu mày, ngẩn đầu lên nhìn người phát ra giọng nói ấy, con ngươi nâu sẫm khẽ co lại, khóe môi đồng thời nhếch lên nụ cười quyến rũ.

"Oh, khách quen."

_______________________

16h30p tại sân bay, một bóng hình mảnh khảnh như liễu yếu đào tơ, khóe léo mềm mại lách người qua khỏi hàng trăm người đang chen chút nhau, cô nàng nhanh chân kéo chiếc vali đen cùng tông màu với bộ trang phục đang khoác trên người. Khí chất tuyệt diễm, mạnh mẽ làm ai cũng ngoái nhìn.

Trông cô chẳng khác gì một minh tinh nổi tiếng. Đây hẳn là một tiểu thư đài cát nào đó, chỉ có người quý tộc mới có được vẻ đẹp thiên nga cùng với khí chất nỗi diễm này thôi.

"Con nghe đây." Diệp Anh một thân không nhiễm bụi trần, thanh âm nhỏ nhẹ phát ra chủ đủ cho cô cùng người bên phía đầu dây nghe thấy.

"Con về nước sau lại không nói một tiếng với ba mẹ."

Diệp Anh khẽ cười, giọng nói mang theo chút trêu đùa "Vốn muốn làm ba mẹ bất ngờ nhưng thật không ngờ con trăm phương nghìn kế bí mật trở về lại không nghĩ đến trường hợp ba mẹ lại sang nước ngoài du lịch."

"Nếu con chịu nói với mẹ một tiếng thì ta và ba con đã không đi rồi." Giọng nói bên kia đầu dây mang theo chút tức giận nhưng cũng không kém phần vui vẻ tột độ.

"Con sai, là con gái có lỗi, được rồi mẹ, con chỉ mới vừa xuống máy bay thôi lát nữa khi về đến nhà con sẽ gọi lại cho ba mẹ ngay." Diệp Anh hướng mắt ra ngoài phía cơn mưa vội vã ấy.

Ngày cô đi trời cũng đỗ cơn mưa để tiễn biệt, lúc cô trở về trời cũng đỗ cơn mưa chào đón.

Chả biết là phúc hay họa.

"Được rồi, mà con định về khu biệt thự Gia Phát à, chìa khóa nhà mẹ gửi bên nhà chị sui ấy."

Đôi mắt Diệp Anh thoáng trầm xuống, đầu óc trở nên vô định. Trông đầu cô bây giờ thấp thoáng hiện lên bóng hình của một thiếu niên tuấn tú, điển trai, trên gương mặt lúc nào cũng xuất hiện một nụ cười rạn rỡ và luôn bám lấy cô mọi lúc mọi nơi

Người con trai ấy chính là cả thanh xuân của cô, Lưu Tri Vũ.

"Không ạ, con sẽ chuyển đến khu chung cư Cao Hồng, gần với nơi con sẽ làm việc vào thời gian tới." Diệp Anh không nhanh không chậm khẽ nói.

Cả hai mẹ con nói thêm vài ba câu nữa rồi cúp máy, phía bên kia người mẹ Tiêu Nhã ngờ nghệch nhíu mày.

"Hôm bữa, chị thông gia nói tiểu Vũ dọn tới đâu ở nhỉ..."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.