Edit: Huyên
Tối tăm, tối tăm không một tia sáng.
Đau đớn ngấm vào từng kẽ tóc, từng lớp da.
Da thịt đứt lìa, gân bị cắt đứt, người treo giữa không trung, tay chân bị trói, đôi mắt bị che kín, không thể nào biết được dưới chân là vực sâu vạn trượng hay là luyện ngục nhân gian.
Tiếng tí tách vang lên bên người, đều đều theo nhịp.
Hắn biết đây là tiếng máu rơi.
Máu của hắn.
Mỗi lần tốc độ máu rơi chậm lại, liền có người rạch một vết thương mới trên bả vai hoặc cánh tay hắn.
Không dài cũng không sâu, dường như muốn hắn bị sự chờ đợi đằng đẵng này dày vò đến chết.
Không biết đã bị thương bao nhiêu chỗ, không rõ bản thân đang ở nơi đâu, không phân biệt được đâu là ngày là đêm, cũng chẳng biết đã qua bao lâu.
Quanh thân như có ngọn lửa cháy bừng bừng, thiêu đốt da thịt hắn đến khô nứt, hồn phách sắp lìa thân thể.
Chỉ vì khó phân biệt xung quanh có những người nào, hắn gắt gao cắn môi dưới, kiên quyết không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Ngoại trừ mồ hôi còn có máu chảy vào giữa răng môi hắn, hai thứ trộn vào nhau vừa mặn vừa tanh.
Đau đến bất tỉnh mấy lần, rồi lại tỉnh lại từ trong đau đớn.
Nỗi đau kéo dài vô tận, từng chút một xóa mờ đi ý chí sinh tồn, hận không thể được chém một đao chết đi cho thống khoái.
Thẳng đến khi hắn đang mơ mơ màng màng thì bị người xoay đầu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-cong-chang-cung-song-lai-sao/2516640/chuong-98.html