Ôm chặt lấy Diệp KhêThiến đang ăn bánh hạt sen vào ngực, tay An Nguyệt Quân kiểm tra toànthân nàng từ trên xuống dưới, sốt sắng: “Nương tử, nàng không khoẻ ởđâu? Sao nàng không cho ta hay? Có phải đau lắm không?” Giọng nói runrẩy lo lắng thấy rõ.
“Khụ khụ khụ… Anh muốn em nghẹn chết đấy à?”Diệp Khê Thiến ho sằng sặc một hồi, vất vả lắm mới thông cổ họng đượcliền quay sang tức giận mắng.
An Nguyệt Quân vỗ vỗ nhẹ lưng nàng, giọng nói ngập tràn trách cứ: “Nương tử, đến ăn bánh mà nàng cũng chẳng cẩn thận.”
Diệp Khê Thiến liếc An Nguyệt Quân một cái, gằn: “Không phải tại anh nên em mới nghẹn à?”
Đầu ngón tay An Nguyệt Quân khẽ lau vụn bánh bên khoé môi Diệp Khê Thiến,dịu dàng và nghiêm túc hỏi: “Nương tử, nàng thật sự không có bị saochứ?”
“Không sao, không sao hết.” Diệp Khê Thiến lắc đầu.
AnNguyệt Quân ôm cổ nàng thật chặt, toàn thân tun rẩy, thì thào: “Vậy vìsao nương tử lại bảo thân thể không khoẻ? Nàng không biết phu quân sẽ lo lắm ư? Lần trước nương tử bị rắn độc cắn đã khiến ta đau đến tê tái tâm can rồi. Ta không muốn nếm trải loại đau đớn đó nữa đâu. Nương tử, nàng có hiểu cho ta không?”
Diệp Khê Thiến im lặng không lên tiếng. Saunàng mới đặt tay lên lưng An Nguyệt Quân, nhẹ nhàng đáp: “Thực xin lỗi,em lại làm anh tổn thương.”
“Chỉ cần nương tử không sao là tốt rồi.”An Nguyệt Quân miễn cưỡng nở một nụ cười, đôi môi vốn đỏ tươi nay đãtrắng bệch vẫn mấp máy: “Nương tử, hứa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-cong-bam-nguoi/3276200/quyen-1-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.