Chương trước
Chương sau
"Kyle, cậu ổn không? Những âm thanh quỷ quái vừa rồi là sao?"

Khi Rilloni vừa đóng cánh cửa đã bám bụi, Harpy lập tức vào phòng, nơi Kyle vẫn đứng thẫn thờ vì những sự việc vừa xảy ra.

"Không... không sao đâu. Tôi ổn. Chỉ là sự việc diễn ra quá nhanh, tôi có chút lo lắng...".

"Thật là... Tới khi nào cậu mới chịu thành thật với tôi thế?"

Như không tin vào lời nói vừa rồi của Kyle, Harpy giở giọng trách móc, bước tới gần cậu. Bàn tay nàng điều nữ nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán đối phương, ánh mắt vô hồn của nàng như dán chặt vào Kyle, khiến chàng thanh niên tóc trắng bối rối trong giây lát.

"Harpy, tôi biết chị quan tâm tới tôi. Nhưng chị không giống Rilloni, chị là con người. Đây cũng là việc riêng giữa chúng tôi... Nên là, chị có thể làm lơ trước những chuyện quỷ dị ấy, được không? Tôi lo hắn sẽ..."

Kyle nắm lấy bàn tay nàng điều nữ. Cậu đan chặt năm ngón tay mình với tay nàng. Trong ánh mắt chàng trai trẻ chứa đựng sự kiên định, cầu xin, trìu mến và đồng thời chứa nhiều nỗi tâm sự, muộn phiền.

"Vậy nếu một ngày nào đó, tôi mất đi 'đôi cánh' này, tôi muốn biết bản thân còn 'giá trị' trong mắt cậu hay không?"

Harpy khẽ cúi người, để những lọn tóc trắng dài buông xuống, nhập làm một với mái tóc trắng của Kyle.Nàng gỡ tay mình khỏi bàn tay trắng trẻo kia, giọng trầm trầm đục đục mà khẽ hỏi với nỗi buồn man mác. Nhưng rồi, cô lại mỉm cười hiền dịu như để an ủi đối phương.

"Chắc chắn rồi. Chị là món quà vô giá của tôi mà, Harpy."

Nói rồi Kyle nhón chân lên, ôm chấm lấy Harpy. Nhưng cậu không hề hay biết vẻ mặt đầy ưu tư của nàng quái điểu.

"Tôi chỉ lo rằng cậu lại như bọn họ..." Harpy nghĩ. Rồi đôi cánh ấm áp của nàng một lần nữa mở ra, phủ kín thân hình đối phương.

****************

Trong bóng tối nơi căn nhà cổ kính giữa cánh rừng hoang, bóng đen tà mị của Raflar dường như đã mạnh mẽ hơn trước. Hắn bước ra từ một góc tối của căn phòng dưới hình hài một con ác quỷ to lớn được hình thành từ làn khói đen. Phần ngực trái của hắn vẫn thế. Hắn không có mắt trái. Đó chỉ là một mảng đen ngòm trên khuôn mặt. Mắt phải có màu y hệt con mắt khác lạ kia của Quỷ phu nhân.

"Quỷ phu nhân, đừng quên giao ước năm đó giữa hai ta. Nàng mãi mãi là 'của tá'..."



"Vì nếu ta không còn mối liên kết nào với ngươi, ngươi sẽ biến mất đúng chứ? Nên nhớ rằng bây giờ ta không phải Maria mà năm đó đã thực hiện giao ước kia..."

"Vậy thì ngươi sẽ chỉ còn là một đống tro tàn! Ngươi thực sự muốn chống đối nữa sao?!"

Một đám khói đen đặc cuồn cuộn lên, như muốn nuốt chửng lấy Rilloni khi nghe lời nói mang ý phản nghịch kia.

Câu từ của Raflar, chính thời khắc này, mang đầy ý đe dọa. Hắn vươn bàn tay đen ngòm với bộ vuốt sắc nhọn về phía Rilloni. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau năm đó, hắn phẫn nộ tới vậy.

"Raflar, ngươi đang lo sợ về sự tồn tại của bản thân à? Nhưng bây giờ ta không muốn từ bỏ thân phận đặc biệt này. Ít nhất là thế.."

Quỷ phu nhân nắm lấy bàn tay đen ngòm kia. Nàng cười, nụ cười dường như không xuất phát từ tâm. Đôi mắt Ril-loni đượm buồn mà nhìn lên khuôn mặt con ác quỷ kia. Sự u tối và ảm đạm thể hiện rõ trong ánh mắt nàng.

"Chỉ cần nàng vẫn là 'của ta', ta vẫn sẽ bảo vệ nàng khỏi những kẻ săn đuổi nàng. Nhưng một khi nàng hủy bỏ giao ước năm đó thì... Nàng tự biết số phận sau đó của mình, Quỷ phu nhân!"

Đám khói đen xung quanh Rilloni dần vơi đi. Không lâu sau đó, Raflar cũng dần biến mất vào màn đêm, để lại Ril-loni cô đơn giữa gian phòng mang vẻ ấm áp, cổ kính.

***************

Cùng lúc đó, tại một con đường vắng, chỉ có ánh trăng mờ ảo và ánh đèn đường lập lòe soi rọi trong màn đêm.

Bóng dáng một thiếu nữ với mái tóc dài bay phất phơ trong làn gió đêm dịu nhẹ, đi trên con đường vắng.

"Đây là đâu? Những thứ này... Tất cả đều được con người tạo ra sao?"

Thiếu nữ ấy bước tới trước một cột đèn đường. Bàn tay thon dài, trắng mịn vươn ra, chạm lên lớp bê tông đã cũ đi vì sự tác động của thời gian. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, "rất lâu" về trước, khi khái niệm về "điện" vẫn chưa tồn tại trong xã hội loài người.

Tiếng lá cây xào xạc vang lên vì cơn gió thoảng qua. Mái tóc nàng thiếu nữ một lần nữa lay động. Từng lọn tóc dài, thẳng, mượt mà theo làn gió mà khẽ khàng đung đưa. Thiếu nữ ấy nhìn lên ánh trăng mờ ảo ẩn khuất trong bóng mây. Đôi mắt màu nâu sẫm bỗng chốc ánh lên đỏ rực, đầy vẻ tà mị.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.