Từ khi có tiểu bảo, anh dường như bọc cô như bọc trứng. Hầu như công việc trên công ty anh đều đem về nhà, còn những cuộc họp quan trọng lắm anh mới đi. Đi đâu cũng dìu dắt cô như sợ cô bị ngã. Hôm nay cô bất mãn lắm rồi nên đành phải lên tiếng.
- Anh là đang lo cho tiểu bảo hay em vậy?
- Bà xã, anh là lo cho em và tiểu bảo. Em mà có mệnh hệ gì anh cũng không sống được và con cũng không sống được.
Ôn nhu vuốt mái tóc cô, ôm nhẹ cô vào lòng. Anh biết rằng thời kì đầu phụ nữ có thai khó khăn trong việc ăn uống. Và tâm trạng lúc lên lúc xuống. Nhìn thấy cô như vậy anh liền muốn mang thai hộ cô (t/g: anh là một người đàn ông trong lòng emmmm).
- Anh nói dối. Anh là lo cho tiểu bảo hơn.
- Ai nói anh chỉ lo cho tiểu bảo. Em là nhất, tiểu bảo là nhì.
Véo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của cô nói. Trong đầu cô nghĩ gì vậy? Anh sợ tính cô hấp tấp nên dễ bị té, mà té thì bụng sẽ rất đau, anh hưởng đến tiểu bảo, nhưng anh là người đau nhất. Cô đau thì tim anh như vỡ vụn ra vậy. Dù anh có nóng nảy hay bực bội đến mấy thì chỉ cần lời nói của cô anh cũng sẽ bình tĩnh trở lại.
- Anh nói nhé, không phải em bắt.
Cô cười hì hì rồi đặt nụ hôn chuồn chuồn đạp nước trên má anh. Mỉm cười ôm cô vào lòng.
Đúng lúc thì chuông điện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuoi-thanh-xuan-cua-anh-la-danh-cho-em/2751088/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.