"Theo anh, nhiều thứ nước ngoài truyền vào nước mình đều bị biến dạng." Người đàn ông lười biếng nằm dài trên quầy bar, ngửa cổ phun ra một làn khói dài, "Mày xem bida này, ở nước ngoài phải mặc vest thắt cà vạt mới được chơi, đến nước mình thì toàn là thứ gì đâu không."
Tần Kiến liếc xéo người đàn ông, lạnh lùng nói: "Không phải anh cũng chơi sao?"
"Tao hả? Bộ tao là thứ tốt à?" Người đàn ông cười khì, "Tao là thứ không ra gì nhất."
Hắn tùy tiện gạt tàn thuốc xuống đất, nhìn Tần Kiến: "Kiếm thuốc ở đâu đấy? Còn biết hiếu kính anh nữa chứ? Thuốc Tử Vân này tuy không ngon lắm, nhưng mà mày chịu bỏ tiền ra mua, anh Ba cũng thấy lạ đấy."
"Anh lo hút đi, lắm lời." Tần Kiến bây giờ hơi ác cảm với việc hút thuốc, vẫn chưa lấy lại được thể diện đã mất trước mặt thằng cha chủ nhiệm cộng đồng hôm đó. Mỗi khi nghĩ đến, trong lòng cậu lại như có quả bóng bay, bức bối khó chịu.
Cậu đẩy người đàn ông một cái: "Anh Ba, anh vào trong hút đi, em coi ở đây được rồi."
"Anh Ba", tên thật là Tần Cường, vì ở nhà là con thứ ba nên cái tên Tần Ba này được gọi từ nhỏ đến lớn. Hắn trời sinh không hợp với việc học hành, nhìn thấy chữ là buồn ngủ, vất vả lắm mới học hết chín năm giáo dục bắt buộc, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì mở quán bida này.
Quán bida rất thịnh hành vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước, bida bên trái, sàn nhảy bên phải là tiêu chuẩn của các tụ điểm giải trí thời đó, cũng là nơi tụ tập của đám du côn. Theo thời gian, quán bida dần dần suy tàn, bị thay thế bằng các quán net, khu trò chơi điện tử. Nó giống như một vị vua bóng đêm từng oanh liệt một thời, bây giờ chỉ có thể vuốt ve mái tóc bạc trắng, ngồi canh giữ địa bàn vắng vẻ của mình, hồi tưởng về quá khứ.
Điều duy nhất không thay đổi là nơi đây vẫn là tụ điểm của đám lưu manh du côn.
Tần Ba là người không biết làm việc, mở quán bida cũng lười biếng. Vốn dĩ đây không phải là nghề kiếm được tiền, lại gặp phải ông chủ như vậy, đương nhiên là ế ẩm, đìu hiu.
Vì vậy, khi Tần Kiến đề nghị thỉnh thoảng giúp Tần Ba trông coi quán để đổi lấy tiền cơm, Tần Ba mắc bệnh lười mãn tính đã đồng ý ngay.
Theo lời hắn thì: Cùng họ Tần cả, mày còn có thể lừa anh đây à?
Trông coi quán, nghe thì có vẻ giang hồ nhưng thực ra chỉ là bán thuốc lá, pha mì gói, tiện thể dọn dẹp bàn ghế và thu tiền.
Tần Ba giao phó mọi việc cho Tần Kiến rồi lắc lư đi vào trong.
Cộp cộp cộp cộp, tiếng bước chân nặng nề lộn xộn vang lên trên cầu thang gỗ, ngay sau đó một cái đầu vàng hoe ló ra từ đầu cầu thang. Tần Kiến nhìn theo tiếng động, vẻ mặt lại lạnh đi vào phần.
"Ồ, đây không phải là Tần Tiểu Kiến sao? Đã lâu không gặp nhỉ."
Người nói là Vương Phú Xuân với mái tóc vàng hoe chói mắt. Theo sau hắn là Lý Phong, khuôn mặt to tướng với cái mũi đỏ, đôi mắt nhỏ nheo lại liếc nhìn Tần Kiến đầy ẩn ý, ra vẻ cao thâm khó lường.
Tần Kiến im lặng một lúc, rồi mới nhếch mép cười: "Anh Phong, anh Xuân hôm nay rảnh rỗi đến chơi vài ván à? Đợi em dọn bàn cho hai anh."
"Tần Tiểu Kiến, mày biết bọn tao đến làm gì mà, mấy hôm nay mày không đến tiệm cắt tóc, sao thế, muốn cắt đứt quan hệ với anh em bọn tao à?"
Vương Phú Xuân vênh váo xoay xoay cổ, phát ra một tiếng "hừ" từ kẽ răng: "Lúc đầu không biết là ai mặt dày mày dạn xin vào làm, nếu không phải anh Phong thấy mày tội nghiệp, mồ côi cha mẹ, không ai đếm xỉa thì cũng không thèm cho cái thằng nhóc vô dụng như mày vào. Sao nào, hai tháng nay kiếm được kha khá ở chỗ bọn anh rồi chứ? Kiếm được tiền rồi thì chạy à? Cũng không thèm chào hỏi một tiếng? Chẳng trách ông bố rượu chè của mày suốt ngày đánh mày, đúng là đáng đời."
Những lời này cực kỳ khó nghe, thu hút sự chú ý của mọi người trong quán bida. Ngay cả Tần Ba đang ở trong nhà cũng ló đầu ra nhìn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai bên một lúc, rồi lại cầm điện thoại nằm vật ra giường.
Tần Kiến vẫn bình tĩnh, khẽ gật đầu: "Anh Phong, anh Xuân, chuyện này là em không phải, không nói với hai anh một tiếng. Dạo này trường học quản lý chặt, em không có thời gian đến tiệm cắt tóc nữa."
Nghe vậy, tên tóc vàng lập tức nhe răng: "Sao nào, chỗ bọn tao là nơi mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Trường học quản lý chặt? Ai mà chẳng từng đi học, hồi đó tao đây một tuần nghỉ học cả bảy ngày, cũng có thấy trường nào quản lý đâu!"
Tần Kiến mỉm cười: "Đó là anh Xuân giỏi, em không được, em mà còn nghỉ học nữa là bị đuổi học đấy."
"Học cái thứ đó có ích gì!"
Tên tóc vàng còn định tiếp tục nổi nóng thì bị gã mũi đỏ ngăn lại, hắn từ từ bước lên, nói với giọng điệu ôn hòa: "Tiểu Tần người ta có chí tiến thủ, khác với chúng ta."
Hắn mỉm cười nhìn Tần Kiến giống như một người anh trai hiền lành: "Tần Kiến, nhà mày điều kiện khó khăn, bố mày còn trông chờ vào mày nuôi, có cái nghề kiếm tiền chẳng phải tốt hơn sao? Mày lanh lợi lại chịu khó, thời gian qua chúng ta hợp tác cũng rất tốt. Nếu bây giờ trường học quản lý chặt thì cuối tuần đến tiệm, các anh sẽ dẫn mày kiếm tiền."
Tần Kiến nhướng mày, cười nhạt: "Không ngờ em lại được anh Phong coi trọng như vậy, trước đây thật sự không nhận ra."
Mũi Đỏ sững người, rồi cười phá lên: "Đúng vậy, nghề của chúng ta chẳng phải chú trọng người kế thừa sao."
Nói thì hay ho, nhưng trong lòng Tóc Vàng và Mũi Đỏ đều rất rõ, bây giờ công việc ở tiệm cắt tóc không thể thiếu Tần Kiến.
Thứ nhất, Tần Kiến là trẻ con, ra ngoài lôi kéo thường khiến người ta mất cảnh giác, dễ sập bẫy. Thứ hai, Tần Kiến là một con sói con, con mồi đã vào miệng cậu thì không có con nào không đổ máu, không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc, không cắn được miếng thịt thì không nhả răng, chính vì có cậu mà "thành tích" của tiệm cắt tóc liên tục tăng cao. Thứ ba, giữa mùa đông lạnh giá, Mũi Đỏ và Tóc Vàng chẳng ai muốn ra ngoài đường lôi kéo khách, họ làm lại công việc cũ vài ngày thì phải thán phục Tần Kiến đúng là sói thật, trời lạnh như vậy mà cũng có thể chịu đựng được.
Vì vậy, bây giờ công việc này không thể thiếu Tần Kiến.
Trong lòng Tần Kiến cũng hiểu rõ, hai người này lúc đầu bắt nạt cậu yếu đuối, lúc ăn thịt cũng không cho cậu húp miếng canh nào. Tên tóc vàng còn luôn nghi ngờ cậu, động một chút là chửi bới, lục soát người cậu, không cho cậu chút thể diện nào. Bây giờ bọn họ tìm đến chẳng qua là thấy cậu vẫn còn giá trị lợi dụng.
So với trước đây, tiệm cắt tóc quả thực là công việc kiếm tiền nhanh nhất, nếu không có họ Tống xen vào, có lẽ vài tháng nữa Tần Kiến đã tích lũy đủ số tiền để giải quyết khúc mắc trong lòng. Nhưng sau khi cơn giận dữ ban đầu qua đi, cậu bé không thể không thừa nhận, mặc dù Tống Thành Nam "xảo quyệt", nhưng lời anh nói cũng có phần đúng.
Cậu chưa bao giờ chán học, thậm chí còn thích học, tuy không đến mức phải dựa vào nó để thay đổi số phận, nhưng cũng không muốn bị đuổi học. Chiếc bàn học trên lớp là niềm an ủi trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu, là con thuyền giữa sóng lớn, là góc tường giữa phố xá ồn ào, là nơi duy nhất có thể thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi đôi chút, níu giữ lấy hơi thở cuối cùng, để cậu cảm thấy mình ít nhất vẫn chưa hoàn toàn mục nát.
"Anh Phong quá khen rồi, nhưng dạo này nhà em cũng có nhiều việc, thật sự không rảnh, sau này em sẽ không đến tiệm nữa." Tần Kiến cụp mắt xuống, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe nhẹ nhàng hơn.
"Mẹ kiếp! Được voi đòi tiên!" Tên tóc vàng nhảy dựng lên, "Còn nói là nhà có việc, nhà mày chỉ có một tên tàn phế, ngày thường mày còn chẳng thèm quan tâm, có việc gì chứ?"
Thấy Tần Kiến cúi đầu im lặng, hắn lại lớn giọng mắng: "Mày tưởng mày là ai chứ?"
"Không là ai cả, nên không cần anh Phong và anh Xuân phải tốn công như vậy."
"Cái thằng chó hoang không biết ba ruột là ai này, tao thấy mày đúng là muốn ăn đập mà!"
Vẻ mặt Tần Kiến vẫn bình thản, cậu bước vào phía sau quầy bar: "Còn gì nữa không? Không còn thì đừng làm phiền người ta làm ăn nữa."
Tên tóc vàng tức đến nghiến răng, một thằng oắt con mà cũng dám cãi lại hắn: "Mẹ mày là đồ đĩ, lúc mang thai mày còn không biết ba mày là ai, chắc chắn ba mày cũng chẳng phải thứ tốt gì, nếu không thì cũng không đẻ ra thằng con vong ân bội nghĩa như mày."
Vừa dứt lời, Tần Kiến vẫn luôn bình tĩnh bỗng nhiên nổi giận! Cậu mím môi nghiến răng, nắm chặt tay, lao đến trước mặt tên tóc vàng, vung tay đấm. Động tác rất nhanh nhẹn!
Tuy không phải là người dày dạn kinh nghiệm, nhưng tên tóc vàng cũng là dân anh chị. Hắn cười khẩy hai tiếng, nghiêng người né tránh cú đấm. Hắn cao hơn Tần Kiến một cái đầu, đương nhiên có lợi thế, xoay người lại đấm cho cậu một cú, trúng ngay vào má.
Cú đấm này không nhẹ, mặt cậu nhóc lập tức sưng đỏ, nhưng cậu giống như mất cảm giác đau, ngay cả môi cũng không mấp máy, lại lao lên.
Cậu nhóc nhỏ con nhưng lại nhanh nhẹn, nếu không đấm được vào mặt đối phương thì đấm vào bụng, vào xương sườn.
Tên tóc vàng không ngờ Tần Kiến nhỏ con mà lại hung dữ như vậy, cú đấm không những không nhẹ mà lực còn rất mạnh. Liên tiếp trúng ba cú, hắn đau đến mức nhíu mày, không thể không lùi lại vài bước.
Mấy người trong quán bida đều không phải là người hiền lành, lúc này đều khoanh tay đứng xem náo nhiệt, Tần Ba cũng cầm điện thoại dựa vào khung cửa, nói một cách thờ ơ: "Đánh nhau thì đánh, nhưng làm hỏng đồ thì phải đền."
Lời chế nhạo của mọi người khiến tên tóc vàng hơi xấu hổ, một tên du côn khét tiếng lại bị một thằng nhóc con đánh cho lùi bước, nói ra chắc bị người ta cười cho rụng răng. Nghĩ đến đây, tên tóc vàng tức giận, hắn muốn gỡ gạc lại thể diện, lập tức tiến lên, dang rộng hai tay định túm lấy Tần Kiến. Tần Kiến lại dựa vào sự nhanh nhẹn, nhảy lên bàn bida, không biết lấy từ tay ai một cây cơ, đánh thẳng vào đầu tên tóc vàng.
Cậu đứng trên bàn bida, chiếm lợi thế trên cao. Tiếng gió rít của cây cơ vang lên, xé toạc không khí, khiến mọi người phải hít một hơi lạnh. Nếu cú này đánh trúng, chắc vỡ đầu ra mất.
"Tần Kiến! Dừng tay!"
"Đánh đi, đánh mạnh vào!"
"Thằng nhóc này được đấy."
Trong chốc lát, tiếng quát của Tần Ba và tiếng hò reo của mọi người xen lẫn nhau, căn phòng nhỏ trở nên hỗn loạn như đấu trường.
Tên tóc vàng cũng bị bất ngờ bởi đòn tấn công này, hắn nhìn chằm chằm vào cây cơ, nhất thời quên cả né tránh.
Cơn gió mạnh từ cây cơ thổi vào đầu tên tóc vàng trước, hắn theo phản xạ nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau thấu xương sắp tới.
Bốp! Bốn bề im lặng, chỉ còn lại tiếng cây cơ đánh vào da thịt, nhưng sau tiếng động đó lại không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tên tóc vàng.
"Tần Kiến! Cậu làm cái gì thế!"
Tống Thành Nam một tay nắm lấy cây cơ, gân xanh trên cổ tay nổi lên, những bắp cơ cuồn cuộn làm căng áo sơ mi, tất cả đều chứng minh anh đã chặn đứng một đòn tấn công đầy căm phẫn và dồn hết sức lực.
Vị chủ nhiệm cộng đồng trừng mắt nhìn cậu nhóc, dùng một tay giật mạnh cây cơ xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Tần Kiến, cút xuống cho tôi!"
—------
Chủ nhiệm Tống: Nuôi con đúng là mệt mỏi, nuôi sói con lại càng mệt mỏi hơn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]