Đã khuya mà Duy Nhật lại trằn trọc mãi không ngủ được. Sao cậu lại nói dối như thế chứ! Nhưng... nhưng nếu không nói dối như vậy Lan Phương sẽ biết cậu thích cô, Quốc Bảo hay chuyện cậu lại mất đi 1 người bạn. Chưa kể tính tình của cô bạn Bảo Ngân như thế, cậu sẽ chết mất. Ngụy Đức Huy lớp cậu đã bị Ngân đánh đến nổi gãy 2 cái răng phải đi trồng... còn cậu sẽ mấy cái đây nhỉ! Nhật thật sự không muốn mình chưa già mà phải trồng răng >
Duy Nhật nhăn mặt:
-”Trời ạ, cậu làm gì thế. Này này sao lại cài hoa lên tóc tôi.”
-”Cậu là bạn thân của tôi nên phải có nghĩa vụ giúp đỡ tôi. Cậu không thấy may mắn khi lần đầu tiên chứng kiến hot boy Ngô của trường nói lời tỏ tình à.”
-”Thôi được rồi.” - Nhật đành thua vậy. -” Tiếp tục đi.”
Thế là lại action....
Quốc Bảo vừa hất tóc vừa hiên ngang bước đến Duy Nhật. Nhật thật đỡ không nổi biểu cảm của cậu ta lúc này. Bảo trầm ấm nói:
-”Cậu có biết không? Tôi đã thích cậu từ 2 năm nay. Mỗi lần gặp cậu, tôi lại cảm thấy tim đập chình chịch chình chịch. Chết mất, tôi nhầm! Là thình thịch thình thịch.” - Quốc Bảo nói nhầm. Duy Nhật đã cố không cười mà vẫn không nhịn được. Quốc Bảo đâm ra cáu:
-”Nói nhầm thôi mà quái gì cậu cười kinh thế. Làm lại nào.”
Action lần 3.
Lần này là Duy Nhật lên tiếng trước:
-”Cậu có gì muốn nói với tôi à?”
Quốc Bảo dịu dàng:
-”Tôi thích cậu. Thật sự tôi đã thích cậu 2 năm qua, tình cảm này, có lẽ cậu không hề hay biết. Nhưng tôi rất thật lòng. Tôi trước giờ tính tình khó chịu như thế, là lần đầu tôi thích một người đấy.” - Quốc Bảo diễn sâu, còn lấy trong túi ra một chiếc nhẫn. Cậu khẽ đeo vào ngón tay của Duy Nhật. -”Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng thích tôi phải không? Thế chúng ta hẹn hò nhé, cậu đã đeo nhẫn xem như đồng ý rồi nhé!”
Quốc Bảo diễn max sâu đến mức Duy Nhật nổi hết da gà. Lời lẽ sao lại mùi mẫn thế nhỉ, chẳng giống Ngô Quốc Bảo mọi ngày. 2 cậu bạn ấy đâu ngờ, cái giây phút action lần 3 thiêng liêng ấy, Minh Thư và Khả Vy đã bắt gặp.
Lịch sử lập lại, Minh Thư sau khi thấy cảnh tượng đậm chất đam mĩ này thì trái tim nhỏ bé của cô phút chốc tan vỡ. Cô không ngờ người cô từng thích và người cô đang thích lại yêu nhau thắm thiết như thế. Minh Thư lại thất tình Duy Nhật, cô đau khổ dựa vào vai Lan Phương và tiếp tục bài ca than khóc thuở nào:
-”Tại sao? Tại sao vậy hả Phương. Tình duyên của mình cớ sao lại éo le trắc trở như thế, ông trời rõ bất công cho kiếp hồng nhan. Đôi lúc mình thấy mình cứ như nàng Thúy Kiều, hồng nhan lại quá bạc phận. Tại sao... why why why? Tại sao họ lại nỡ đối xử với cô gái nhu mì yếu đuối trói gà không chặt như mình tàn nhẫn vậy thế huhuhuhu.”
Lan Phương cùng 2 cô nàng còn lại lắc đầu. Khả Vy là người chứng kiến mọi chuyện, cô ngạc nhiên đến tột độ:
-”Chẳng lẽ Quốc Bảo vờ thích cậu để che giấu giới tính mình ư? Còn Duy Nhật lại nói thích Bảo Ngân chỉ muốn không cho mọi người biết chuyện bọn họ yêu nhau. Thì ra Duy Nhật hay nhìn bọn mình chính là vì nhắm đến Lan Phương. Cậu ấy nghĩ Quốc Bảo thích Lan Phương nên cậu ta hẳn rất ghét và nhìn Phương bằng ánh mắt căm thù. Bình thường họ vờ là bạn thân mà lại yêu nhau lén lút như thế.” - Vy nhìn sang Phương -”Lúc cậu đến hỏi chuyện lí do cậu ta nhìn bọn mình, cậu có thấy cậu ta tức giận đến đỏ mặt không? Lại không thể nói hết câu. Hẳn là đang rất căm ghét nói không nên lời. Lần học thể dục cậu ta cố tình cứu cậu cho Quốc Bảo ghen đấy, cậu thấy thái độ cau có của Quốc Bảo không? Ôi quả là một tình yêu bất chấp rào cản vượt qua sóng gió. Chúng ta không nên kì thị họ.”
Lan Phương giật thót, chẳng ngờ bản thân mình lại gây ra lỗi lớn như thế. Hẳn là khiến Duy Nhật hiểu lầm và ghét cô lắm. Cô lại đi đến hỏi Duy Nhật có thích ai trong nhóm mình không! Họ quen nhau thầm kín như thế chẳng lẽ lại nói cho cô biết. Duy Nhật nói dối thích Bảo Ngân chỉ là vì không muốn cô biết sự thật.
Bảo Ngân phải nói là nghi nghi Quốc Bảo cong lâu rồi nên cô cũng không ngạc nhiên. Mà ở đâu lại ra chuyện Duy Nhật thích cô vậy?
-”Cái gì mà Duy Nhật thích mình. 2 cậu ấy rõ là đã hẹn hò với nhau trong 2 năm qua. Mình cũng nghi cái “cô” Quốc Bảo là bị gay lâu rồi. Da trắng cứ như con gái, lại nghe nói còn đeo mặt nạ dưỡng da.”
Minh Thư cảm thấy tan nát cõi lòng quá đỗi. Cô thật sự rất tổn thương, lớp 10 cô thích Quốc Bảo, mới đây cô vừa thích Duy Nhật. Chẳng ngờ mình nhắm đến ai người đó lại là gay như vậy:
-”Mình cứ ngỡ mình là nữ chính ngôn tình, nào lại ngờ mình là nữ phụ đam mĩ. Họ đẹp trai như vậy yêu nhau có phải quá bất công không? Cớ sao mình nhắm đến ai người đó cũng bị “cong” vậy. Tại sao?”
Bảo Ngân lên tiếng hỏi:
-”2 người họ, rốt cuộc ai là công ai là thụ thế?”
Lan Phương không hiểu, trố mắt ngạc nhiên:
-”Công và thụ là gì vậy?” - Lan Phương thật sự còn rất ngây thơ.
-”Người lo học, ngoan như cậu không hiểu được đâu.” - Bảo Ngân nói.
-”So ra thì mình thấy Quốc Bảo ngạo mạn, Duy Nhật rụt rè. Lúc nãy tôi thấy Nhật lại cài hoa trên đầu, có lẽ Nhật thụ Bảo công đấy. Quốc Bảo còn e thẹn dịu dàng cố gắng bày tỏ tấm chân tình cho Duy Nhật biết được. Bình thường cậu ta khó chịu thế nhưng đối xử với người yêu mềm mỏng dịu dàng quá thể.” - Khả Vy vận dụng trí não phân tích.
-”Lớp trưởng của chúng ta không ngờ lại là “bóng kín“. Tôi đã nghi mà, đằng này đã biết là chị em với nhau tôi sẽ không gây gỗ với cậu ta nữa. Trái tim của người phụ nữ luôn dễ tổn thương.” - Bảo Ngân thông cảm nói.
Thế giới đã mất thêm 2 người con trai, lại còn là trai đẹp. Có đáng buồn không?