Khi Ngân Trần khôi phục lại tầm nhìn, tiếng gió rít bên tai đã biến mất, lúc này anh mới nhìn rõ nơi mình đang đứng. Cảnh tượng vừa rồi vẫn lởn vởn trong đầu, khi tay anh nắm lấy thanh đao găm trong hố máu, cảm giác không khí chuyển động khác thường nhưng vô cùng quen thuộc, đó là cảm giác khi chạm vào quân cờ bị đưa đi. Có thể kết luận rằng, thanh đao găm hiện ra sau khi máu biến mất trong hồ đúng là một quân cờ đi thông đến nhà ngục. Tuy nhiên, lúc ấy Qủy Sơn Liên Tuyền dùng sợ xích quấn lấy anh, nếu là quân cờ bình thường, như vậy tất nhiên Liên Tuyền cũng sẽ cùng anh đi đến không gian khác. Nhưng hiện tại chỉ có một mình anh bị chuyển đến đây, như vậy chứng mình quân cờ kia chắc chắn đã được thiết lập giới hạn. Giống như tượng thần thứ mười bảy ở đường hành lang Rannes, chỉ có người chưa vào Đồi Hồn mới có thể khởi động quân cờ đó. Đặc thù của nó là hạn chế số người, hoặc chỉ có người được đặc biệt chỉ định mới được đưa đi.
Ngân Trần nhìn xung quanh, tất cả chìm trong bóng tối bao la, trông như bầu trời đêm không trăng không sao mờ ảo, nhưng anh biết tầng dưới của di tích Eutours này thật sự ở tận rất sâu trong lòng đất, không có lấy một ngọn cỏ, khó mà leo lên được, thoạt nhìn hoàn toàn là đường cùng. Ở phía trước là vùng nước đen mênh mông, giữa vùng nước là một con đường lót đá cẩm thạch thẳng tắp băng qua mặt nước, chạy thẳng đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuoc-tich/3054155/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.