Ngân quang lóe lên, Côn Ngô kiếm xuất hiện trên tay, Phong Uyên quay lại nhìn ma quân, nói: "Ở đây đợi ta, rất nhanh sẽ trở lại."
Nói rồi biến mất trước mặt y.
Ma quân sửng sốt hồi lâu, dường như y cũng từng nói với người nào đó những lời như vậy, chờ ta, rất nhanh liền trở lại.
Nhưng y không nhớ ra được người ấy là ai.
Trời đất cực độ u ám, biển lửa hừng hực dưới tầng mây đen như mực, tinh hỏa như mưa, rơi vào hồ Tình Tuyết, tạo thành từng vòng gợn sóng, mặt đất nứt ra, để lại từng hố sâu hoắm, tối tăm, đám yêu ma miệng kêu to, chạy trốn tán loạn.
Hương thơm ngào ngạt chậm rãi theo gió tản ra, Phong Uyên quay đầu, quả nhiên nhìn thấy ma quân phi thân bay đến, có chút bất lực hỏi: "Sao ngươi lại lên đây?"
Ma quân hếch cằm, bá đạo nói: "Đây là địa bàn của bổn quân, bổn quân tới xem thì có gì lạ?"
Phong Uyên cười nói: "Không có gì, chỉ là phong ấn Thiên Ma suy yếu, tu bổ một chút là ổn."
Hắn nói ra những lời này thật nhẹ nhàng, giống như đang thảo luận sau này sẽ khắc loại hoa gì trên trường cung, hoặc là nên tưới chút nước cho nho, ma quân nghi hoặc nhìn hắn một cái.
"Này là phong ấn Thiên Ma, vốn dĩ do ta tu bổ, ngươi không có kinh nghiệm, muốn làm sẽ rất phiền toái."
Thấy ma quân vẫn bán tính bán nghi nhìn mình, Phong Uyên tiếp tục: “Nếu ngươi muốn giúp đỡ,” hắn dừng lại một chút rồi nói, “Ta để ý vò lê hoa xuân trong ma cung từ lâu rồi, không bằng ngươi lấy đến cho ta nếm thử chút đi.”
Ma quân hấy hắn vẫn có tâm trạng cùng mình nó giỡn, có lẽ phong ấn này không có gì nghiêm trọng thật, y ở một bên nhìn hồi lâu, thấy Phong Uyên gia cố kết giới cũng không dùng hết sức, biển lửa hừng hực thiêu đốt cũng có dấu hiệu dừng lại, y thoáng yên tâm, nói một tiếng với Phong Uyên rồi về ma cung tìm lê hoa xuân.
Thế nhưng y vừa rời đi không bao lâu, Phong Uyên đột nhiên phun ra một búng máu, xung quanh hỏa diễm càng thêm nồng đậm, tu vi của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, thêm mấy ngày trước trọng thương trong Cửu U giới, sau khi trở về không có nghiêm túc trị thương, suốt đêm không ngủ rèn thần khí cho ma quân, hắn giờ đây đã là nỏ mạnh hết đà.
Bất quá, gia cố phong ấn Thiên Ma còn không đến mức khiến hắn vũ hóa, không hiểu sao hiện giờ lại có chút gian nan.
Hắn vẫn thỉnh thoảng cúi xuống nhìn yêu giới, hỏa vũ dần dần lắng xuống, mặt đất không còn nứt nẻ, yêu ma chạy ra khỏi động, bắt đầu những hoạt động hằng ngày.
Phong Uyên cười khẽ, sau đó đột nhiên đem Côn Ngô kiếm trong tay nhập vào giữa khe hở, rót một thân tu vi vào, kết thành phong ấn mới.
Trong nháy mắt, liệt hỏa như con rắn khổng lồ quét về phía hắn, hơi thở nóng cháy như có thể hòa tan vạn vật, Côn Ngô kiếm thét gào, hắc sắc trường bào tung bay trong gió, đem thân ảnh hắn hòa cùng mây khói.
Thiên địa khôi phục tĩnh lặng như xưa.
Phong Uyên từ trên cao rơi xuống, dựa vào gốc cây, nhìn lên bầu trời u ám, hắn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát liền muốn đi tìm Tinh Như.
Hắn thật sự không còn chút sức lực nào nữa.
Từng đợt yêu khí theo gió mà đến, Phong Uyên dường như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, nhìn ma quân chậm rãi đi về phía mình, trong tay xách vò rượu, dừng ở trước mặt hắn, vẻ mặt như ẩn chứa trách móc, y đá đá bắp chân Phong Uyên, hỏi: "Ngươi như vậy còn có thể uống rượu à?"
“Ta không sao…” Phong Uyên mỉm cười, trong mắt tỏa chút ánh sáng, vẫn ôn nhu an ủi y: “Ngủ một giấc sẽ không sao, ngươi đừng lo, rượu này đợi ta tỉnh dậy rồi uống."
Thanh âm của hắn dần dần thấp xuống, sau một khắc liền lâm vào hôn mê.
Ma quân cúi đầu nhìn người ngã xuống trước mặt mình, trầm mặc hồi lâu, cúi người ôm hắn về tẩm cung. Y vừa đi vừa nghĩ, thấy chính mình có chút kỳ quái.
Y đem Phong Uyên đặt trên giường trong tẩm cung, sau đó ngồi xuống bên cạnh, vươn tay chọc chọc mặt hắn, có chút nghi hoặc hỏi: "Bổn quân gặp ngươi ở đâu rồi phải không?"
Trong cung một mảnh yên tĩnh, không có người đáp lại, tấm gương cực lớn phía sau phản chiếu bóng dáng nhàn nhạt, đèn hoa sen tự động sáng lên.
Bây giờ Phong Uyên chiếm mất giường, hình như y chẳng còn chỗ nào để ngủ. Ma quân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền dứt khoát biến về nguyên hình, nằm cạnh Phong Uyên, cứ vậy chìm vào giấc ngủ.
Hôm đó, sau khi thiên ma loạn tượng kết thúc, Túc Âm vốn tưởng ma quân ôm mỹ nhân nào vào tẩm cung, cao hứng đến té ngã liên tiếp hai ba lần, sau đó bị Lưu Già tuyệt tình đá vào hồ Tình Tuyết, lạnh lùng nói cho hắn biết đó là Phong Uyên thượng thần. Túc Âm lại tức giận đến mức ngâm mình trong hồ cả đêm không chịu ra.
Liên tục qua mấy ngày, Phong Uyên vẫn không tỉnh, ma quân một mực ngồi bên giường, ngoại trừ mỗi ngày cứ như vậy nhìn hắn, y cũng không biết có thể làm cái gì khác. Ngày đó y tự nhủ, hắn ngủ một giấc sẽ không sao, nhưng lần này hắn ngủ quá lâu, nếu như còn không tỉnh lại, chỉ sợ lê hoa xuân không giữ được nữa.
Ma quân cúi đầu nhìn Phong Uyên hồi lâu, khuôn mặt hắn vẫn anh tuấn như vậy, dáng vẻ ở Cửu U kia cũng rất ưa nhìn. Ma quân giơ tay vén một lọn tóc cạnh gối, cầm trong tay thưởng thức, lại nhàm chán mà quấn quấn quanh ngón tay, hơi dùng sức kéo kéo. Không biết vì sao, y cảm thấy lẽ ra Phong Uyên nên mở mắt ra trừng mình, nhưng hắn vẫn nằm im như vậy.
Ma quân nhìn sợi tóc trên đầu ngón tay rồi lại ngây người nhìn hắn.
Mặc dù y có những ký ức được truyền lại từ các đời ma quân, nhưng y chỉ biết đánh trận, không biết chữa bệnh.
Đám yêu ma nhìn tình huống này cũng không có biện pháp gì, sau khi chúng nó bị thương, phần lớn đều để vậy từ từ lành lại, hoặc nếu thật sự không chịu được liền đến thiên giới lén trộm chút đan dược, nhưng hầu như đều bị thủ vệ ở thiên môn đánh xuống dưới, vết thương chồng vết thương.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]