Đề thi năm nay không quá khó, ít nhất đối với người đã ôn tập kỹ như Đỗ Vân Đình thì rất suôn sẻ. Còn những người khác thì không dễ như vậy, đa số thí sinh trong phòng thi đã quên mất kiến thức, bọn họ chán nản gõ lên cái đầu rỗng tuếch của mình, miễn cưỡng nặn ra mấy câu khẩu hiệu chèn vào cho đầy trang giấy.
Lúc ra khỏi phòng, Đỗ Vân Đình nhìn thấy Cố tiên sinh đứng ngay cửa. Cố Lê đến đón cậu. Anh nhận lấy túi xách từ tay cậu thanh niên, không hề tò mò kết quả mà chỉ hỏi: “Muốn ăn gì?”
Cậu thanh niên trí thức cười tủm tỉm hỏi anh: “Có thể chọn hở?”
Người đàn ông giơ tay vuốt ve trán cậu.
“Ừm.”
Có người chạy theo gọi Đỗ Vân Đình: “Úc Hàm!”
Đỗ Vân Đình quay đầu nhìn, là mấy thanh niên trí thức cùng đến thôn với cậu. Lúc trông thấy Cố Lê đứng phía sau thì bước chân ai nấy đều chững ngang, bọn họ hơi ngạc nhiên ngó nhau.
Sao hai người này thân thiết thế nhỉ?
“Cậu làm bài được không?” Người đứng giữa khá thân với Đỗ Vân Đình, cậu ta rầu rĩ nói: “Hôm qua tôi có nhìn lướt qua đề ôn rồi nhưng không xem kỹ, cuối cùng vào phòng thi chẳng nhớ gì cả…”
Vài người khác cũng than thở theo. Có người ủ rủ, có người thở phào nhẹ nhõm.
Chuẩn không khí thi cử đây rồi, không lẫn vào đâu được.
Đỗ Vân Đình sửng sốt, mím môi trả lời: “Cũng tạm.”
Tất nhiên là nhóm thanh niên kia không tin.
Hồi trước ở thành phố Úc Hàm rất thích đọc sách, thành tích thi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tung-tung/969257/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.