Đỗ Vân Đình say sưa với nông nghiệp nên bị đau mỏi lưng.
Dường như cậu đã cúi xuống gieo mầm cây không biết bao nhiêu lần, hoặc như biến thành con bò già* hò hò xịch xịch bị bắt đi cày cả một cánh đồng. Sau khi xới tung đất gieo hạt ba bốn lần, lúc bấy giờ mới kiệt sức tháo dây cương khỏi thân mình.
(*Lão hoàng ngưu là ẩn dụ để chỉ một người phục vụ nhân dân trung thực và siêng năng.)
Ngược lại, Cố Lê cùng ra đồng với cậu lại tinh lực dồi dào, làm suốt cả đêm mà vẫn tinh thần sáng láng, lại mang theo một giỏ hạt giống khác.
“Trồng một mẫu khác.”
Đỗ Vân Đình lắc đầu, giọng nói ẩn chứa tia khẩn cầu.
“Anh, anh Lê… Đủ rồi, thật sự đủ rồi…”
Lúc này cậu nằm trên giường mà như nằm trên ngọn sóng. Ngọn sóng cuộn trào dâng lên cao, cứ thế lắc lư hết trái lại sang phải, khung cảnh trước mắt vỡ vụn, màu sắc sặc sỡ lẫn lộn vào nhau cứ như kính vạn hoa xoay tròn.
Cố tiên sinh như người khơi thủy triều của thời đại mới, không cho từ chối: “Việc khai thác tài nguyên nước không thể bỏ dở giữa chừng.”
“…”
Lại tiếp tục đào giếng sẽ bị anh đào thủng mất.
“Không đâu,” Cố tiên sinh nói, “Con người dũng cảm bao nhiêu thì đất đai sản xuất bấy nhiêu.”
“…” Đã là lúc nào rồi mà còn lôi khẩu hiệu ra, chúng ta nghiêm túc xem xét khả năng chịu đựng của môi trường có được không?
Cố tiên sinh: “Anh thuê phòng một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tung-tung/3258838/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.