Editor: Las the leaf
Lông mi như dính vào sương mù, chớp mắt mấy cái, trước mắt liền trở nên rõ ràng.
Bóng người kia đứng trước tủ văn kiện, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên một nửa.
Tiến đến thân ảnh kia. Đến gần hơn.
Gần đến mức có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng bình tĩnh dưới chiếc áo sơ mi.
Cô đang nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, mày hơi nhíu lại.
Qua Việt Tú than nhẹ trong lòng. Cô đều luôn như thế này, anh ta có gì không hài lòng?
Không nhịn được mà bật cười, không chỉ lúc này, mà có lúc nào Tống Du Liệt chẳng không hài lòng với cô?
Nghĩ kỹ thì lúc trước, trong 100 người thì chắc phải 99 người nói với cô: Đây là do cô gieo gió gặt bão.
Đúng đúng, đều là cô sai. Hiện tại, cô tới nhận sai đây.
Dừng trước mặt Tống Du Liệt, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ cách nhau khoảng một bước chân. Tại sao lông mày vẫn còn nhíu lại thế?
Khi đó, cô rất ghét anh nhíu mày, lúc anh nhíu mày, cô sẽ dùng tay vuốt phẳng cái nhíu mày của anh, nhíu mày thường tượng trưng cho sự không vui.
Cùng cô ở một chỗ sao lại không vui vẻ được? Nếu không vui vẻ cũng chỉ có thể để trong lòng.
Cũng có lúc cô không thể làm gì được, khi đó cô sẽ nói cho anh, bằng một giọng nói thân mật, A Liệt, em sẽ đi nói cho dì, tối qua em lại không cẩn thận đi nhầm phòng. Thế là, đôi lông mày xoắn tít của người thiếu niên sẽ từ từ giãn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tung-thay-song-than-nhung-chua-tung-thay-nu-cuoi-cua-em/155670/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.