Trong hộp, haithanh trường kiếm lóe ra ngân quang vô cùng sắc bén đang lẳng lặng nằmđó. Trên mũi kiếm một thanh có khắc hình cự long đằng vân giá vũ đangnhe nanh múa vuốt, thanh còn lại là phụng hoàng giương cánh chuẩn bị bay cao.
(*đằng vân giá vũ: cưỡi mưa, đè mây. Ý nói sự biến hoá đi lại của quỷ thần, cũng như thành ngữ “Đi mây về gió”)
Một rồng một phượng vô cùng sống động xa hoa, cho dù là vật chết được khắcra thì áp lực uy nghiêm mà thần thành đến bất khả xâm phạm từ phong cách cổ xưa mà nó toát ra vẫn làm tâm thần người ta phải chấn động.
“Bên trong có vật gì vậy?” Uất Trì Nghiên San hiếu kỳ hỏi.
Chỉ trong nháy mắt, Hoàng Phủ Vũ Trạch lại khôi phục sự đạm mạc trấn định của ngày trước, “Song kiếm, Long Du – Phượng Vũ.”
“Cái gì?!” Uất Trì Nghiên San kinh ngạc mở to hai mắt trông lại, “Là songkiếm Long Du – Phượng Vũ đã biến mất gần năm trăm năm trong truyềnthuyết?!”
“Ừ.”
Lúc này Uất Trì Nghiên San đã kinh ngạc không thốt nên lời , nhắc tới song kiếm Long Du – Phượng Vũ, đó là kìvật mang hơi thở thần thoại a.
Truyền thuyết kể rằng đó là đôikiếm có tâm tư tương thông nhất, mà người có thể được Long Du – PhượngVũ nhận làm chủ, tất nhiên phải là một đôi nam nữ kì tài yêu nhau chânthành.
Sau khi sở hữu Long Du – Phượng Vũ, hai người sẽ gặp đượcnguyên bộ Long Du – Phượng Vũ kiếm pháp, theo truyền thuyết thì hai bộkiếm pháp này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/2792935/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.