CHUYỄN NGỮ: JUN
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Bàn tay nhỏ bé của đặt lên cúc áo kim loại của anh, cô dũng cảm ngước đầu lên đối mặt, cắn tai anh, nhẹ nhàng nói: “Rất nhiều… Còn thích loại nào…thì tùy anh … Ưm…”
Lời còn chưa dứt.
Trong chớp mắt, đôi môi đã bị người ta chặn lại.
Từ Gia Diễn bóp cằm cô, cúi đầu ngậm lấy đôi môi ấy, đột ngột hôn lên.
Anh vừa hôn cô vừa xô xô đẩy đẩy về phía phòng ngủ.
… … …
Đến cuối, hai người vẫn lựa chọn phương thức tương đối bảo thủ.
Tô Trản: “Mỏi quá…”
Giọng nói anh trầm thấp, đầy ham muốn: “Em còn phải luyện tập thêm.”
“Không làm…”
“Sẽ ổn ngay thôi, ngoan nào.” Anh dụ dỗ.
…
Đến khi Từ Gia Diễn lau sạch sẽ, thắt đai lưng xong đi ra ngoài, thấy Tô Trản đang bận rộn ở phòng bếp, anh tiến đến, ôm chặt cô từ phía sau, giọng điệu chế giễu:”Ghê thật, cũng học được cả nấu cơm rồi.”
Tô Trản cũng không quay đầu lại, “Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ biết nấu mì tôm.”
Từ Gia Diễn không quan tâm cười cười, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, “Còn tưởng rằng sau này không cần phải thuê bảo mẫu nữa chứ, xem ra cũng vẫn phải thuê thôi.”
Tô Trản: “Ăn tạm chút đi, không biết anh đến nên cũng không có mua gì hết.”
Từ Gia Diễn chợt nhớ tới một chuyện, xoay người cô lại, ấn dựa vào bệ đá: “Em vừa xách cái túi thuốc gì đấy?”
Tô Trản đẩy anh ra,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tung-nghe-giong-noi-cua-anh/1987166/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.