“Anh trai mau đến đây trả tiền cho tôi đi.”
“Được, tôi đến đây.”
Vô Tư ôm theo đóng đồ của Nhiễm Tranh, cậu ta không ngừng lầm bầm một mình.
"chắc kiếp trước mình mắc nợ cô ta rất nhiều nên giờ làm bao nhiêu tiền đều trả lại cho cô ta hết. Tiền ơi, mày sắp xa tao thật rồi. Tạm biệt những ngày mày nằm yên trong túi tao.”
“Vô Tư, nhanh lên đi. Anh lề mề quá!”
“Cô đợi tôi một chút.”
“Tiền đây, không cần thối lại.”
“Hửm?”
Giọng nói quen thuộc ở phía sau khiến cô bất giác quay đầu lại. Đập vào mắt cô chính là một Mạch Ngạn đang đứng trước mặt. Nhiễm Tranh hốt hoảng nói lắp:
“Anh..anh làm gì ở đây?”
“Tôi có thể làm gì ở đây được? Cô nói thử xem.”
Mạch Ngạn tiến đến gần sát khuôn mặt Nhiễm Tranh nói nhỏ.
Hai khuôn mặt gần đến mức Nhiễm Tranh có thể cảm nhận được hơi thở của Mạch Ngạn. Cô ngượng ngùng né sang một bên.
“Anh…anh muốn làm gì sao tôi biết được.”
Hắn nhếch môi, đi đến trước mặt cô cố ý trêu chọc.
“Đến quán kem đương nhiên là ăn kem rồi. Giờ cô trả cây kem lại cho tôi được rồi chứ!”
“Kem...! Nhưng đây là kem của tôi, anh có quyền gì mà lấy nó.”
Nhiễm Tranh như một đứa trẻ sắp bị lấy mất món đồ mình yêu thích, cô vội giấu cây kem trong lòng để Mạch Ngạn không lấy được.
“Quyền tôi là người đã trả tiền cây kem đó. Cô thấy có đúng không?”
Vô Tư đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tung-hoanh/2876929/chuong-44.html