Cộp cộp…tiếng bước chân đều đều đang đến gần. Một người đàn ông đứng trong góc khuất khẽ nhếch môi quay người lại.
“Cậu đã đến rồi Tề Ly Vũ, à không phải gọi là thủ tướng Ris mới đúng.”
“Ha, ông lần nào cũng mỉa mai người khác không biết chán là gì ư! Tôi thì nghe đã thấy chán lắm rồi.”
Hắn ta đến gần, lấy trong túi ra điếu thuốc châm ngòi. Hút một hơi thật sâu, phả ra làn khói trắng lan rộng xung quanh. Những làn khói bay lượn lờ trước mặt ông ta, sắc mặt liền thay đổi.
“Người già ở đây mà cũng hút thuốc à. Cậu phải có ý tứ một chút chứ.”
Mạc Cách nhíu mày những nếp nhăn hiện rõ trên trán ông ta. Chắp hai tay về sau ra vẻ một người già dặn, ông ta từ tốn nói:
“Mọi thứ cần làm tôi đã làm xong hết rồi, giờ chỉ còn chờ mệnh lệnh từ cậu. Đừng để người khác chờ đợi quá lâu.”
“Ông thì lúc nào làm việc cũng có trách nhiệm làm tôi rất yên tâm nhưng mà viên đá quý xanh dương kia còn chưa lấy được, giấy ký kết giữa hai nước vẫn chưa hồi âm. Vậy thì khi nào tôi mới có thể ra mệnh lệnh cho những tên đó đây.”
Hắn ta cười châm biếm nhìn Mạc Cách.
“Nếu như cậu nói về chuyện này thì không cần phải nói làm gì. Ba phút nữa, cậu sẽ biết đáp án của nó thôi.”
Vẻ mặt nghiêm nghị, ông ta nhìn thẳng vào mắt Ly Vũ kiên định.
Ly Vũ không nghiêm túc, trả lời ông ta một cách nghi ngờ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tung-hoanh/2876921/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.