Tôi không nhớ mình về nhà kiểu gì, chỉ nhớ rằng khi Chu Gia Dã tới đón tôi, tôi còn mơ mơ màng màng tạm biệt mấy người bạn cùng phòng. 
Sau khi lên xe là tôi ngất lịm luôn, lúc tỉnh giấc đã thì trời đã hửng sáng rồi. 
Căn hộ này hơn nửa năm rồi tôi không tới nên khi mở mắt chợt thấy lạ lấm, tôi mơ màng chớp mắt, xoa cái đầu đau âm ỉ. 
Điện thoại nằm ngay bên cạnh, Chu Gia Dã gửi tin nhắn cho tôi, bảo rằng anh đi quay phim trước, chiều nay xong việc sớm sẽ về. 
Lướt xuống một xíu là 99+ thông báo bùng nổ trong nhóm bạn cùng phòng, bọn họ thay phiên nhau spam tin nhắn tôi. 
Tôi chậm chạp nhớ lại tối qua, đầu lại thấy hơi đau. 
Tôi sắp xếp lại ngôn từ, sắp xếp một hồi lâu rồi nhắn bốn chữ: [Là Chu Gia Dã.] 
Tôi định suy nghĩ xem nên nói tiếp thế nào thì ba người họ như thể luôn trực trong khung chat, tôi vừa gửi là ba người họ lại bắt đầu nhắn lia lịa, khung chat liên tục cuộn lên. 
Nếu bây giờ gặp mặt trực tiếp thì e là họ sẽ liên tục lay người tôi. 
Tôi cố gắng theo kịp tốc độ gõ của họ, bọn họ hỏi gì là tôi đáp nấy, tôi bị tra hỏi hết cả buổi sáng. 
Chu Gia Dã gửi tin nhắn cho tôi: [Chưa dậy hả em?] 
Tôi mới nhận ra rằng sau khi dậy tôi chưa trả lời tin nhắn của anh, bây giờ là giữa trưa rồi. 
Tôi chột dạ, vội vờ như mình mới dậy, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tung-gui-tinh-yeu-noi-bien-nui/3620295/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.