Ngay sau đó, tiếng xì xào luôn vang vọng trong tai tôi bỗng biến mất.
Lưu Thần Nghệ và bạn bè của cô ta không còn chỉ trỏ mỗi khi tôi đi qua nữa, cũng không cười để tôi nghe thấy, đồng thời những bạn lớp khác mà tôi không quen cũng không còn tới cửa sau của lớp tôi hóng hớt nữa.
Bọn họ phớt lờ tôi, coi như tôi không còn tồn tại trong lớp. Không bàn tán về tôi nhưng cũng chẳng quan tâm đến tôi, cán sự môn thân thiết với họ nên không thèm thông báo cho tôi bất kỳ thông tin liên quan nào.
Có lần trường có hoạt động, yêu cầu tất cả học sinh phải đi giày da đen vào ngày hôm đó.
Lúc ấy tôi đang truyền nước ở phòng y tế, khi về lớp thì mọi chuyện đã được thông báo, vì không ai thuật lại cho tôi nên tôi không biết chuyện này. Tuy nhiên, có lẽ là lớp trưởng nhận ra tình hình tế nhị của tôi với lớp, có chuyện gì cũng báo riêng cho tôi, thế nên coi như tôi yên bình vượt qua nửa học kỳ.
Song cũng chỉ dừng ở đó thôi.
Vì sau kỳ nghỉ hè, tôi không về đây nữa.
Sau kỳ nghỉ hè là khai giảng lớp 12, trường tổ chức học chuyên sâu một tháng nhưng tôi không đến trường.
Tôi nghe lời khuyên của thầy y tế, nghỉ học để đi khám bệnh, tốt nhất là có thể khỏi bệnh trước lớp 12, giáo viên cũng đã chấp thuận.
Không ngoài dự đoán, chẩn đoán bệnh của tôi được ghi trên hồ sơ bệnh án. Từng dòng chữ trên đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tung-gui-tinh-yeu-noi-bien-nui/3586162/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.