Hữu Dương nhìn ra tâm tình An Ngọc lúc này không tốt, nghĩ nghĩ một lúc, anh kéo cô lên tầng phía trên. Ở đây được coi là thiên đường của bánh ngọt, cái gì cũng có. Quả nhiên, đôi mắt An Ngọc khẽ động, rõ ràng đã có chút động lòng rồi.
Tuy nhiên, còn chưa kịp cùng cô đi dạo, Đức Hiếu vẫn luôn lẳng lặng đi phía sau tiến tới nói nhỏ vào tai anh mấy câu. Ngay lập tức, khuôn mặt của Hữu Dương tối sầm.
- Nữa sao? Bọn họ không thấy chán à?
Đức Hiếu không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó diễn tả. Hữu Dương thở hắt ra một tiếng, nghiêng đầu nhìn An Ngọc đang chăm chú quan sát quá trình làm bánh trong một cửa hàng nọ, sau đó rút từ túi áo ngực ra một chiếc thẻ, đi tới nhét vào tay cô.
- Thẻ của em đấy\, tiêu tùy thích. Bây giờ tôi có chút việc phải về công ty\, lát em chơi chán rồi thì gọi người đưa về. Em hiểu chưa?
An Ngọc nhìn chiếc thẻ trong tay một chốc rồi cười nhạt trả lại cho anh.
- Không cần đâu\, nếu anh có việc thì thôi\, tôi cũng muốn về rồi.
- Không được. - Hữu Dương kiên quyết lắc đầu. - Bây giờ tôi cho em một bài tập nhỏ\, nếu lúc về mà tôi không thấy trong phòng em có món đồ mới thì em sẽ bị phạt. Hình như lượng thuốc bổ đợt này của em gần hết rồi đúng không?
- Hiểu rồi\, sếp! - Ngay lập tức\, An Ngọc cất thẻ vào túi\, mỉm cười hết sức chuyên nghiệp. Hữu Dương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tung-co-mot-giac-mo/2813951/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.