"Hôm tôi vừa mới đi công tác về, chẳng phải em vừa gặp mặt tôi liền tỏ thái độ không thích rồi sao? Tôi chẳng hiểu em bị gì cả
luôn ấy."
Thẩm Quân kỳ nhìn Hàm Chi mà oán trách cô.
Hàm Chi nghe đến đó thì cảm thấy khó nói nên lời. "Anh cảm thấy oan ức lắm sao?"
"Ừ. Anh cảm thấy không hiểu tại sao em lại giận dỗi, hôm nay chọc em tí thôi thì em cũng giận. Con gái bọn em dễ giận như vậy
à?"
Thẩm Quân Kỳ liếc nhìn Hàm Chi, có chút bất lực.
Hàm Chi cúi đầu nhìn vào bàn tay mình. Chuyện hôm trước cô không tươi cười chào đón Thẩm Quân Kỳ là bởi vì cô đã thấy anh ta lúc ở trong trung tâm thương mại. Hàm Chi cảm thấy Thẩm Quân Kỳ lừa dối mình bảo là đi công tác nhưng cuối cùng lại đi với gái. Vì vậy mà thái độ của cô lúc gặp mặt mới đầy bài xích như vậy.
Thế nhưng bây giờ khi Thẩm Quân Kỳ hỏi thẳng cô vì sao lại giận dỗi Hàm Chi lại không nói lên lời. Tính ra thì anh ta có đi công tác thật hay là đi chơi với gái thì cũng có liên quan gì tới cô đâu chứ? Cô lấy tư cách gì để mà giận dỗi anh ta? Hơn nữa là vì sao cô lại phải giận dỗi Thẩm Quân Kỳ vì lý do đó? Hàm Chi thật sự không hiểu nổi mình nên cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi của Thẩm Quân Kỳ.
“Sao thế? Sao lại im lặng không nói gì nữa rồi?" Thẩm Quân Kỳ hỏi xong ngồi chờ một lúc lâu nhưng lại chẳng thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tung-chut-mot-yeu-thuong-em/1506356/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.