"Ra là vậy."
Bà Thẩm nghe lời nói của Hàm Chi thì mới ngỡ ngàng. Đúng là bà sơ suất quá, vẫn chưa hỏi rõ thân thế của cô bé này mà đã vội vàng vậy rồi.
"Cháu còn đi học à? Học năm mấy rồi cháu"
"Dạ. Cháu đang học năm cuối rồi ạ." Hàm Chi trả lời thành thật với bà Thẩm.
"Năm cuối rồi? Vậy cũng chỉ còn một năm nữa thôi. Vậy dễ rồi. Năm nay hai đứa cứ đính hôn trước đi rồi năm sau kết hôn cũng đẹp. Cứ quyết định vậy đi." Bà Thẩm gật gù nói.
"Dạ?"
Hàm Chi bất ngờ mà nhìn bà Thẩm. Không phải chứ? Cô kiếm cớ muốn tránh khỏi việc kết hôn, tưởng thành công rồi ai ngờ vẫn là kết quả này ư?
"Mẹ..."
Thẩm Quân Kỳ nghe mẹ mình nói vậy thì cũng bức xúc. Anh đâu muốn đám cưới gấp như vậy làm gì chứ? Anh kêu Hàm Chi về chỉ là để cho ba mẹ của anh bớt thúc ép anh lại thôi. Thẩm Quân Kỳ gọi lớn, định lên tiếng kháng nghị là đã bị bà Thẩm chặn lại "Con cứ ngồi yên ở đó. Chuyện này cứ để mẹ tính" Bà Thẩm giơ tay ra ý bảo Thẩm Quân Kỳ không cần nói gì nữa. Sau đó bà đứng dậy, bước đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống bên cạnh Hàm Chi.
Bà Thẩm nhẹ nhàng cầm lấy tay của Hàm Chi. Cô lập tức căng cứng người, không dám thở mạnh, cực kỳ căng thẳng mà nhìn bà Thẩm.
"Không cần phải sợ. Ta nhất định sẽ để cho thằng nhóc này đàng hoàng cưới con vào nhà. Nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt thòi đâu."
Hàm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tung-chut-mot-yeu-thuong-em/1506328/chuong-34.html