Chuông cửa vừa mới vang lên hai tiếng cửa phòng đã được mở ra. Gương mặt tuấn tú của đại mỹ nhân xuất hiện, một đôi mắt phượng nhìn thẳng về phía Thư Thời, lòng can đảm mà cậu tích góp trước đó phút chốc bay hơi sạch sành sanh.
"Có việc?" Hồ ly ngốc này trước giờ chưa từng chủ động gõ cửa phòng hắn.
Thư Thời cúi đầu nhìn mũi chân của mình, cảm thấy bản thân tự đào hố chôn mình rồi.
Lỡ như lát nữa đại mỹ nhân không đồng ý thì mất mặt lắm, hắn là một người xét nét như vậy, làm sao chịu đến chỗ vừa ồn ào vừa chen chúc như rạp phim.
"Cũng... cũng không hẳn là có việc..."
Diệp Vọng nhìn đỉnh đầu hồ ly ngốc, nghe giọng điệu ấp a ấp úng của cậu, mày khẽ cau lại.
"Có việc thì nói."
Thư Thời nghe thấy câu này, hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau, thầm nghĩ mặc kệ không thèm quan tâm nữa, cùng lắm có mất mặt thì cũng chỉ có hai người họ biết.
"Chuyện là... tối thứ bảy này anh có rảnh không? Em, em muốn——"
"Anh Tiểu Thời, sữa chua hồi nãy anh muốn ăn em mua rồi này!" Đầu kia của hành lang khách sạn đột nhiên vang lên giọng nói của Tiểu Hiên. Âm thanh hãy còn vang vọng đã thấy người đang chạy thẳng tới chỗ Thư Thời.
Diệp Vọng dường như không thèm quan tâm tới người này, chỉ nhìn hồ ly ngốc vừa rồi đang nói đột nhiên dừng lại: "Em muốn cái gì?"
Thư Thời trưng ra gương mặt như muốn khóc tới nơi: "Em, em không muốn nữa." Không dám muốn nữa huhu.
Tiểu Hiên lúc này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tui-tuong-tui-la-luong-thuc-du-tru/5055771/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.