Sau khi sư huynh mất, ta giết hết mấy tên có liên quan, tra tấn kẻ thù trước cửa mộ cung cho tới chết và biến bọn đạo sĩ thuộc hạ đắc lực nhưng lại thất bại trong việc chế ra tiên đan thành những người canh giữ bốn phía của mộ cung này.
Vì giúp cây thần đạt đủ điều kiện để gọi sư huynh trở về, giữa mộ cung này là một chủ mộ hình cầu, xung quanh bị bao vây bởi vô số miếng kim loại được cắt thành hình vuông, ngay cả ta cũng chưa từng đi hết cả huyệt mộ trông chẳng khác gì mê cung này nữa.
Cơ quan, hoa viên trong lòng đất, lâu đài cung điện, mạch nước ngầm, hòn non bộ nước chảy cùng với không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu......
Như một hoàng cung được dời xuống dưới mặt đất vậy.
Quả thật kiểu kiến trúc khổng lồ và hùng vĩ tới mức này mới xứng đáng trở thành phòng cưới của ta và sư huynh chứ, ừm, không sai, ta muốn mặc áo cưới lên người Miên Đăng ở mộ cung dưới lòng đất này, dù tử thần đã mang hắn đi, nhưng hắn vẫn sẽ ngủ trong lồng ngực của ta, trở thành tân nương của ta và nằm ngủ trong cùng một chiếc quan tài với ta thôi.
Đế ủng màu đen mạ vàng thong thả bước qua huyệt mộ máu chảy thành sông, chân giẫm lên mặt đất, ôm người đã nhắm chặt mắt qua đời trong lồng ngực và đi về phía Cây Tương Tư đỏ sắc đang nở rộ dưới ánh nhìn chăm chú của mấy kẻ giờ đây đã biến thành quái vật bảo vệ mộ cung......
Cuối cùng cũng hợp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tui-ngu-voi-lao-cong-trong-quan-tai/4435243/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.