An Ca lên tiếng gọi, Đào Yêu liền quay đầu nhìn nàng cười. Dù lớp trang điểm rất đậm, nhưng nàng vẫn nhìn ra vẻ tiều tụy và mệt mỏi trên gương mặt ấy. Nàng bước đến cạnh Đào Yêu, nàng ấy nắm lấy tay nàng thều thào nói:
“An Ca, cô đến rồi.”
“Rất lâu rồi cô mới gọi ta bằng cái tên này.”
Từ lúc biết nàng là đại tiểu thư Thượng Quan phủ, Đào Yêu luôn gọi nàng bằng tên của Thượng Quan Thời Ca. Sống ở đây lâu rồi, nàng cũng đã quen với thân phận này, có lúc còn suýt quên cả tên thật của bản thân.
Đào Yêu đứng dậy kéo nàng đi đến chiếc bàn tròn ngồi xuống, rót trà mời nàng, lại mệt mỏi nói vài câu:
“Mấy hôm nay ta cứ nhớ đến quãng thời gian chúng ta vừa gặp, thật vui biết bao nhiêu. Thời gian trôi đi, người cũng thay đổi rồi.”
“Đúng vậy, người đã thay đổi rồi. Nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu, có chuyện gì cô cũng có thể nói cùng tôi.”
“Bỏ đi, chuyện qua rồi không muốn nhắc lại, người đi rồi cũng không nên luyến tiếc nữa.”
Nhất thời không biết nên đáp thế nào, hai người lại rơi vào im lặng. An Ca âm thầm quan sát Đào Yêu, tuy trên môi nở nụ cười, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt vẫn chứa đựng một nỗi buồn. Vả lại, cử chỉ, lời nói, đều mang theo một sự mệt mỏi, cứ như cả người nàng ấy đều chẳng còn sức lực nữa. Đột nhiên nàng nghĩ, Đào Yêu hiện tại như một cánh hoa mỏng trước gió, chỉ cần gió thổi mạnh một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tue-nguyet-nhu-ca/3377610/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.