Từ sau hôm đó Triệu Huyên không cho gọi nàng đến nữa. Nàng biết bà rất giận, nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không ngày ngày nói bên tai nàng về việc sinh con. Tề Nhược ngày hôm đó cũng bị mắng cho một trận. Chắc hắn cũng là lần đầu tiên thấy mẹ mình tức giận như vậy.
Nếu chỉ có nhiêu đó thôi thì tốt rồi. Triệu Huyên lần này đích thân ra tay, bỏ xuân dược vào cơm của Tề Nhược, ép hai người động phòng. Lúc hắn loạng choạng đi đến phòng nàng, nàng đã biết có chuyện không lành sắp xảy ra rồi. Hắn cứ một mực bổ nhào về phía nàng, còn nàng thì cật lực né tránh. Cứ thế một người đuổi, một người chạy, náo loạn một đêm. An Ca cảm thấy cứ như vậy không tốt, liền dứt khoác tìm vật gì đó cứng đánh vào đầu hắn, khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Lúc hắn ngã xuống, nàng có chút hối hận. Không biết lúc nãy bản thân có ra tay nặng quá không, lỡ hắn mà có chuyện gì nàng biết ăn nói sao với Tề phủ. Thế là cả đêm nàng phải ngồi canh, cứ chốc chốc lại đưa tay sờ lên mũi xem hắn còn thở không mới yên tâm. May mà sáng hôm sau hắn tỉnh lại vẫn bình thường, nhưng mà ánh mắt nhìn nàng đúng là đáng sợ.
"Nàng ra tay cũng quá độc ác rồi."
"Vẫn câu nói cũ, chàng không động vào ta, ta sẽ không làm gì chàng cả." Miệng thì cứng vậy thôi chứ thật ra nàng đang rất sợ
Tề Nhược trừng mắt với nàng, sau đó mang theo cái đầu đau và sự tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tue-nguyet-nhu-ca/2759161/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.