Dường như được ngủ một giấc sau nhiều ngày không ngủ, cảm giác quá tuyệt!
Cảm thấy ấm áp, đây là cảm giác ánh nắng chiếu lên người.
- Ánh mặt trời? Giờ là mấy giờ rồi?
Biên Học Đạo ý thức tỉnh táo nhưng kỳ quái chính là thân thể không nghe chỉ hủy. Đại não truyền lệnh lần đầu, lần thứ hai rồi phải rất nhiều lần tay và chân mới liên kết được với đại não. Cảm giác rất kỳ quái nhưng lại chân thật.
- Hả? Mình đang ngủ kiểu gì như này?
Mình ngủ thiếp trên ghế salon? Thượng Tú đỡ mình lên giường? Không đúng, sao mình có thể gục trên bàn.
Mở mắt! Mở mắt! Sao mắt không mở ra được.
Có tiếng nói.
Rất ồn ào, từ xa đến gần, tiếng một nhóm người lên cầu thang, tiếng mở cửa, tiếng bàn ghế va chạm, tiếng nói chuyện không nghe rõ… Sau một tiếng mở cửa, bỗng nhiên không gian yên tĩnh lại, giống như đã luyện tập nhiều lần.
Biên Học Đạo cố gắng khống chế thân thể mình, hắn rất tò mò rốt cục mình đang ở đâu.
Một giọng nói trung niên nữ truyền vào tai Biên Học Đạo.
- Các bạn học, vào học nào! Mọi người mở ra đề mẫu số 23…
Tiếng lật giấy xoàn xoạt vang lên, phía sau có người nhỏ giọng nói:
- Hả, sao mày biết? Tao chưa làm, tí nói cho tao nghe đáp an.
Bên phải có người vỗ bả vai Biên Học Đạo:
- Đừng ngủ, vào lớp rồi.
Giọng trung niên nữ vang lên:
- Bắt đầu từ bài đầu tiên, Từ Băng, em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuc-nhan-hoi-dang/2818990/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.