Cô nhất thời lại tiến gần hơn một chút về phía ba mẹ mình, nhìn thấy thế giới của họ khi không có cô rất hạnh phúc. Đây cũng chẳng phải lần đầu chính bản thân cảm nhận cái thứ cảm giác bị bỏ rơi này, cái cảm giác khốn khổ trong chính gia đình của mình. Trái tim cô thật ra có rất nhiều vết nứt mà không bao giờ có thể lành được. Đôi mắt như muốn tuôn lệ nhưng cô vẫn kìm nén để bản thân mình không bật khóc, không muốn lan tỏa "cái nỗi buồn gớm ghiếc" hiện tại sang người bên cạnh. Vốn từ ngày cô sinh ra đã là thứ "sao chổi". Khoảnh khắc, bác sĩ kêu lên: "Chúc mừng gia đình, là một bé gái rất khỏe mạnh." .
Thì cô lại chẳng được chào đón bằng niềm vui, hạnh phúc của gia đình mà là sự khinh thường, ghét bỏ từ ông bà nội, sự thất vọng của ba và là sự đau khổ của mẹ. Nằm trên vòng tay người mẹ nhưng bản thân cô lại chẳng cảm nhận một chút ấm áp nào, ánh mắt chán ghét, căm hận với cô như thể chính mình không nên tồn tại. Chỉ vì "CÔ LÀ CON GÁI". Mặc cho tiếng khóc đáng thương thì mẹ cô lại chẳng mảy may gì, vẫn nằm im lìm sang một bên, xem như chẳng có gì xảy ra. Không một ai ở đấy vui mừng, phấn khởi khi thấy cô chào đời. Không gian u ám bao trùm cả căn phòng, từng sự tức giận của bà nội đều giáng xuống mẹ cô, âm thanh rất lớn đến nỗi khiến đứa trẻ như cô giật mình mà òa khóc. "Đồ đàn bà vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tua-nhu-nang-ha/3552852/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.